Chồng đi trốn nợ, vợ lo trả tiền

Vào miền Nam trốn nợ, anh Huân không ngờ vợ con mình lại bị nhóm tín dụng đen đến nhà “khủng bố” cả tháng trời. 

Vay nợ tín dụng đen, không có khả năng chi trả, anh Bùi Văn Huân (quê Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) bỏ nhà vào miền Nam, đến nay đã gần 8 tháng. 

Anh Huân rất hối hận vì đã khiến vợ con khổ lây

Anh kể, vợ chồng anh có quán ăn nhỏ, kinh doanh tạm ổn, cũng có đồng ra đồng vào. Tuy nhiên, dịch dã kéo dài, quán không có khách, chị Lê (vợ anh) lại mang bầu, lúc bí bách không có tiền tiêu, anh đã liều vay tín dụng đen. “Tôi tính dịch sẽ nhanh hết, kinh doanh thuận lợi trở lại thì sẽ có tiền trả. Nhưng mọi thứ đi lệch hết. Không muốn vợ phải suy nghĩ nên tôi lại vay chỗ này trả chỗ kia, cứ thế, nợ chồng nợ”, anh Huân nói. 

Số tiền lãi và gốc tổng cộng lên tới 250 triệu đồng, xác định mình không thể trả nợ, lại không muốn ảnh hưởng đến vợ con nên anh Huân bỏ vào miền Nam. Anh dự định tìm việc làm, hàng tháng gửi tiền về cho vợ nuôi con. “Tôi cứ tưởng ai vay người ấy trả, không ngờ, không tìm được tôi, chủ nợ đã đến “khủng bố” vợ con tôi”, anh nói.

Chị Lê kể, chủ nợ ngày nào cũng cho người đến nhà ngồi lỳ cả ngày, đến tận khuya mới về. “Họ không đánh đập hay làm gì mẹ con tôi, nhưng cứ đến “ăn dầm ở dề” tại nhà khiến tôi rất căng thẳng”, chị cho biết. Đường cùng, chị Lê gọi điện nhờ bố mẹ hai bên vay tiền ở quê, gom góp khắp nơi để trả nợ cho chồng. Chị cũng gọi điện nói chồng về nhà, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, hai vợ chồng cùng làm việc để nuôi con.

Về phần mình, anh Huân hối hận vì gây ra số nợ lớn, khiến bố mẹ, vợ con khổ lây. Ở miền Nam, anh không tìm được công việc gì, ăn bờ ở bụi, ngày nào cũng phải đi xin cơm từ thiện. “Tiền để về nhà cũng không có, lại dịch bệnh, đi lại không dễ dàng nên tôi bảo chờ mọi thứ ổn định lại mới về”, anh Huân nói và bảo rất xấu hổ bởi làm chồng, làm cha mà không lo được cho gia đình. 

 Sa chân vào tín dụng đen, nhiều người mất trắng tài sản, tan vỡ gia đình (Ảnh minh họa)

Anh tâm sự thêm, anh may mắn được vợ cảm thông và tha thứ. Chị Lê còn dành dụm gửi tiền cho chồng, để nhỡ gặp chuyện anh có cái chi tiêu. “Dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi, tôi chỉ mong anh ở trong đó không vì khó khăn, túng quẫn mà lại làm liều thêm một lần nào nữa. Nếu anh biết thương vợ thương con thì 250 triệu đồng ấy là nhỏ, tôi coi như của đi thay người. Còn không, cứ sa đà vào những chỗ vay nợ chui với lãi cao như thế, tôi và bố mẹ không thể giúp anh trả nợ lần nữa”, chị nói.

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

N.H - Người Đưa Tin