Dọn phòng chuẩn bị tái hôn bỗng thấy một cuốn sổ, mở ra tôi cầu xin vợ cũ quay lại với mình

Có những chuyện khi đang ở trong đó, mình luôn nghĩ bản thân làm đúng. Nhưng khi mọi thứ đã kết thúc rồi, nhìn lại mới nhận ra có thể mình đã hiểu sai rất nhiều điều.

Tôi và vợ cũ quen nhau qua bạn bè giới thiệu. Khi đó cả hai đều đã đến tuổi lập gia đình nên mọi chuyện tiến triển khá nhanh. Tình cảm giữa chúng tôi không phải kiểu nồng nhiệt dữ dội, nhưng đủ chân thành để nghĩ rằng chỉ cần cùng nhau cố gắng thì cuộc sống sau này sẽ ổn định.

Ngày cưới, bố mẹ tôi chuẩn bị sính lễ khoảng 200 triệu đồng. Điều khiến bố mẹ tôi không hài lòng là phía nhà vợ không giữ lại cũng không thêm thắt gì, họ đưa nguyên vẹn số tiền đó cho vợ chồng tôi. Vợ tôi khi ấy chỉ nói:

- Bố mẹ em không muốn mang tiếng bán con gái nên đưa hết sính lễ đó cho vợ chồng mình làm của để dành hoặc đầu tư. Nhưng nhà em còn em trai, bố mẹ phải lo cho nó sau này, điều kiện kinh tế không khá khẩm gì nên không cho em được đồng nào, anh thông cảm giúp em nhé.

Tôi gật đầu. Lúc đó tôi nghĩ tiền vẫn nằm trong gia đình nhỏ của mình thì cũng không có gì phải bận tâm. Nhưng bố mẹ tôi thì không nghĩ vậy. Trong lòng họ luôn có chút khó chịu, và theo thời gian sự khó chịu ấy ngày càng rõ rệt.

Theo thời gian, sự khó chịu của mẹ tôi dành cho nàng dâu ngày càng rõ rệt. (Ảnh minh họa)

Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi cũng giống nhiều gia đình khác. Hai người cùng đi làm, mỗi người giữ tiền lương của mình. Chi phí sinh hoạt trong nhà phần lớn do vợ tôi lo, còn những khoản liên quan đến con cái thì tôi chịu trách nhiệm nhiều hơn.

Chỉ là vợ tôi khá kỹ tính trong chuyện tiền bạc. Mỗi lần hai vợ chồng đi ăn hay đi siêu thị, đến lúc thanh toán cô ấy thường nói quên mang ví hoặc điện thoại. Ban đầu tôi không để ý, nhưng chuyện này lặp lại nhiều lần khiến tôi bắt đầu khó chịu.

Có lần tôi bực quá nên nói:

- Lần nào cũng để anh trả tiền, em không thấy kỳ à?

Cô ấy cho rằng tôi quá tính toán. Từ những chuyện nhỏ như vậy, mâu thuẫn giữa chúng tôi bắt đầu nhiều hơn. Không phải chuyện lớn, nhưng cứ tích tụ dần khiến không khí gia đình ngày càng nặng nề.

Một lần khác là vào sinh nhật bố tôi. Tôi đã nhắc vợ chuẩn bị quà từ khá sớm, nhưng hôm đó cô ấy chỉ mang theo một túi trái cây. Tôi cảm thấy không được tôn trọng nên có nói vài câu trên đường đi. Đến nhà, thái độ của cô ấy cũng không vui vẻ khiến bữa sinh nhật đang ấm cúng trở nên gượng gạo.

Sau chuyện đó, mẹ tôi thường xuyên than phiền rằng vợ tôi không thật sự tôn trọng gia đình chồng. Khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Nhưng tất cả những chuyện đó vẫn chưa phải là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ.

Khi em trai vợ cưới vợ, cô ấy mừng phong bì khoảng 20 triệu đồng. Tôi biết nhưng cũng không nói gì. Nhưng sau đó tôi vô tình phát hiện vợ mình đã lấy 200 triệu tiền sính lễ cho em trai mua xe mà không hề bàn bạc với tôi.

Điều khiến tôi càng khó chấp nhận là chỉ một tháng trước đó tôi từng nói muốn đổi xe, nhưng cô ấy nhất quyết từ chối và nói phải tiết kiệm tiền.

Sự việc khiến tôi thực sự tức giận. Tôi yêu cầu cô ấy ít nhất phải về nhà bảo em trai viết giấy vay nợ để tôi yên tâm rằng số tiền đó chỉ là cho mượn. Nhưng, cô ấy không đồng ý.

Chuyện này sau đó cũng đến tai bố mẹ tôi. Họ rất tức giận vì trong mắt họ, số tiền sính lễ mà họ vất vả chuẩn bị cuối cùng lại chảy sang nhà bên kia. Bố tôi nói rất dứt khoát:

- Hoặc có giấy vay nợ, hoặc ly hôn.

Điều khiến tôi bất ngờ là vợ tôi đã chọn ly hôn. Cô ấy không quay về nhà yêu cầu em trai viết giấy nợ, cũng không giải thích thêm điều gì.

Tôi yêu cầu vợ về nhà bảo em trai viết giấy nợ nhưng cô ấy không đồng ý. (Ảnh minh họa)

Ngày ra tòa, cô ấy chỉ mang theo hành lý cá nhân. Căn nhà hai vợ chồng cùng trả góp nhưng phần cô ấy đóng góp chẳng đáng bao nhiêu, và cũng vì số tiền 200 triệu kia nên tôi coi như đó là phần bù đắp cho cô ấy.

Sau khi ly hôn, tôi từng nghĩ mọi chuyện như vậy cũng coi như xong. Khoảng hơn một năm sau, bố mẹ giới thiệu cho tôi một người phụ nữ khác. Cô ấy hiền lành, làm giáo viên mầm non và rất tốt với con tôi. Vì không thể sinh con nên cô ấy ly hôn chồng trước.

Tôi cũng nghĩ có lẽ mình nên bắt đầu lại. Nhưng ngay trước khi tái hôn, trong lúc dọn dẹp phòng, tôi vô tình phát hiện một phong bì bị kẹp sâu trong ngăn tủ. Trong đó có một tấm thẻ ngân hàng trước đây vợ cũ từng giữ, ngoài ra còn có một mảnh giấy nhỏ ghi rằng số dư trong thẻ là 0, nhưng mỗi tháng cô ấy sẽ chuyển tiền vào để trả dần khoản 200 triệu đồng, coi như trả nợ và cũng là chút tình nghĩa còn lại.

Tôi mang tấm thẻ ra ngân hàng kiểm tra. Khi nhìn vào lịch sử giao dịch, tôi thực sự sững người. Hơn một năm qua, tháng nào cũng có 7 triệu đồng được chuyển vào, không thiếu một tháng nào.

Tôi ngồi rất lâu trong ngân hàng. Hóa ra suốt thời gian sau ly hôn, cô ấy vẫn âm thầm trả tiền.

Tôi gọi điện cho cô ấy để hỏi rõ mọi chuyện. Lúc đó cô ấy mới nói rằng trước đây mẹ cô ấy từng phải phẫu thuật, chi phí hơn 300 triệu đồng, phần lớn số tiền đó do em trai và em dâu bỏ ra. Vì cảm thấy áy náy nên cô ấy mới dùng số tiền kia mua xe cho họ.

Khi tôi hỏi vì sao trước đây không nói ra, cô ấy chỉ im lặng một lúc rồi bảo rằng mọi chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Lúc đó tôi không kìm được, đã nói rằng mình muốn quay lại và thậm chí còn cầu xin cô ấy cho chúng tôi thêm một cơ hội. Nhưng cô ấy chỉ nhẹ nhàng từ chối. Cuộc gọi kết thúc rất nhanh. Tôi cầm tấm thẻ ngân hàng trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Đến lúc đó tôi mới hiểu rằng có những người, khi mình thật sự hiểu được họ thì đã quá muộn. Nhiều hiểu lầm tưởng chừng rất nhỏ, nhưng một khi đã đi quá xa thì sẽ không còn cơ hội để quay lại nữa.

CẨM TÚ