Đưa vợ về nhà ngoại ở cữ, nghe mẹ vợ nói đúng 8 chữ, tôi bí mật cho con đi xét nghiệm ADN

Mọi chuyện bắt đầu sau khi vợ tôi sinh con.

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại làm một việc mà trước đây luôn cho là vô lý, đi xét nghiệm ADN với đứa con mới sinh.

Vì muốn vợ được chăm sóc tốt hơn, tôi chủ động đưa cô ấy về nhà ngoại ở cữ. Ban ngày tôi vẫn đi làm, cuối tuần về thăm hai mẹ con. Cuộc sống lúc đó khá yên bình, mẹ vợ chu đáo, vợ tôi hồi phục nhanh, con trai thì ngoan ngoãn.

Cho đến một buổi trưa, tôi về bất ngờ.

Hôm đó xin nghỉ sớm, tôi không báo trước, định tạo bất ngờ cho vợ. Vừa bước vào sân, tôi nghe thấy mẹ vợ đang nói chuyện điện thoại trong bếp. Tôi không cố ý nghe lén, nhưng đúng lúc ấy, bà nói một câu khiến tôi khựng lại:

“Chuyện đứa nhỏ, mẹ sẽ không kể đâu”. Đúng 8 chữ. Tôi đứng chết lặng. “Chuyện đứa nhỏ” là chuyện gì? Tại sao lại không kể? Và vì sao phải giấu?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tôi bước vào nhà như không có gì xảy ra, mẹ vợ cũng không biết tôi đã nghe thấy. Nhưng từ khoảnh khắc đó, mọi thứ trong tôi bắt đầu lệch đi.

Tôi nhìn con - đứa trẻ mới chào đời, đang nằm ngủ ngoan trong nôi, mà lòng bỗng dấy lên cảm giác rất khó tả. Không phải là không thương, mà là… bất an.

Ảnh minh hoạ.

Tôi bắt đầu nhớ lại những mốc thời gian trước đây: lúc vợ tôi mang thai, những ngày hai đứa cãi vã, những khoảng thời gian cô ấy im lặng. Tất cả bỗng nhiên bị tôi ghép nối lại theo một hướng mà chính tôi cũng thấy đáng sợ. Tôi tự hỏi: liệu có chuyện gì mình không biết?

Những ngày sau đó, tôi vẫn tỏ ra bình thường. Vẫn bế con, chăm vợ, nói cười như cũ. Nhưng trong lòng, một nỗi nghi ngờ âm ỉ lớn dần. Tôi không dám hỏi thẳng, vì nếu mình sai, tôi biết mình sẽ làm tổn thương vợ rất nhiều.

Cuối cùng, tôi chọn cách im lặng… và hành động. Tôi lén đưa con đi xét nghiệm ADN. Khoảng thời gian chờ kết quả là những ngày dài nhất trong đời tôi. Tôi vừa mong có câu trả lời, lại vừa sợ đối diện với nó. Có lúc tôi tự trách mình, có lúc lại tự trấn an rằng “cẩn thận vẫn hơn”.

Cho đến khi cầm tờ kết quả trên tay. Quan hệ cha - con: chính xác 99,99%. Tôi đứng lặng rất lâu. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn qua, nhưng ngay sau đó là sự xấu hổ.

Tối hôm đó, tôi không nhịn được nữa, quyết định hỏi thẳng. “Mẹ, hôm trước con có nghe mẹ nói… ‘Chuyện đứa nhỏ, mẹ sẽ không kể đâu’. Là chuyện gì vậy mẹ?”

Mẹ vợ tôi đang ngồi ru cháu thì khựng lại, quay sang nhìn tôi. “Ơ, con nghe thấy à?”. Tôi gật đầu, trong lòng vẫn còn lấn cấn. Bà bật cười, quay sang vợ tôi: “Đấy, mẹ đã bảo nói nhỏ thôi mà!”. Vợ tôi ngơ ngác: “Chuyện gì cơ?”

Mẹ vợ vỗ nhẹ vào tay vợ tôi, cười: “Thì cái hôm con mới sinh xong ấy, nằm mê mê rồi nói linh tinh, cứ ôm con mà bảo ‘con giống anh hàng xóm hồi xưa ghê’. Mẹ nghe xong hết hồn, sợ con rể mà biết lại suy nghĩ linh tinh nên mới bảo là: Chuyện đứa nhỏ, mẹ sẽ không kể đâu”.

Cả phòng im lặng đúng 2 giây. Rồi vợ tôi bật dậy: “Trời ơi mẹ! Con nói vậy thật á?”. “Ừ chứ còn gì nữa,” mẹ vợ cười, “lúc đó con vừa sinh xong, mê mê tỉnh tỉnh, nói gì mà chả được”.

Tôi đứng đó, vừa ngượng vừa buồn cười, mà trong lòng thì nhẹ hẳn. Hóa ra “chuyện đứa nhỏ” mà tôi suy diễn mấy ngày qua… chỉ là một câu nói linh tinh của vợ lúc mới sinh. Vợ tôi quay sang nhìn tôi, nheo mắt: “Anh nghe được rồi tự suy diễn cái gì đấy hả?”. Tôi vội xua tay: “Không có gì, không có gì…”

Nhưng trong đầu thì chỉ muốn tự vả mình mấy cái. Đêm đó, nằm cạnh vợ, nhìn cô ấy ôm con ngủ ngon lành, tôi chỉ thấy… may. May vì mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Và may hơn nữa, là tôi chưa kịp làm điều gì quá đáng để phải hối hận.

* Tâm sự của độc giả: minhhoang...@gmail.com

MINH ANH