Mẹ đảm Thanh Hóa ngày nấu ăn cho 60 đồng nghiệp, tối về bày biện cơm nhà cực thơm ngon

Với chị Thanh Huyền, dù là nấu cho đồng nghiệp hay cho những người thân yêu, việc tận tay lựa chọn những nguyên liệu sạch nhất chính là cách thể hiện sự tử tế và cái tâm trong chị, biến mỗi món ăn thành một món quà trọn vẹn cả về hương vị lẫn niềm tin.

Người ta thường nói, căn bếp chính là "trái tim" của một ngôi nhà và với chị Thanh Huyền (45 tuổi, Thanh Hóa_, trái tim ấy chưa bao giờ ngừng đập những nhịp yêu thương. Ít ai biết rằng, trước khi gắn bó với những suất ăn thơm lành tại bếp ăn công ty, chị từng là cô giáo tiểu học miệt mài bên trang giáo án. Một biến cố bất ngờ ập đến đã khép lại cánh cửa bục giảng, nhưng lại mở ra cho chị một hành trình mới: Hành trình của tình yêu với những hương vị.

Dù công việc tại cơ quan luôn bận rộn, cộng thêm những lo toan khi "lấn sân" sang kinh doanh, nhưng dường như áp lực chẳng thể làm vơi đi niềm đam mê nấu nướng trong chị. Với chị Huyền, nấu ăn không phải là trách nhiệm, mà là một cách để "vỗ về" tâm hồn sau những giờ làm việc căng thẳng. Giữa nhịp sống hối hả của một người phụ nữ hiện đại, chị vẫn luôn ưu tiên dành những khoảng lặng quý giá bên bếp lửa để chăm chút cho bữa cơm nhà. Bởi chị tin rằng, dù thế giới ngoài kia có xoay vần ra sao, chỉ cần mâm cơm gia đình vẫn đủ đầy hương vị, thì đó chính là hạnh phúc trọn vẹn nhất.

Cuộc đời mỗi người vốn dĩ là một hành trình với những biến số chẳng thể tính toán trước. Có những con đường do ta tự tay vạch sẵn, nhưng cũng có những ngã rẽ bất ngờ xuất hiện như một sự sắp đặt khách quan của hoàn cảnh. Với chị Thanh Huyền, bước ngoặt lớn nhất chính là khi chị phải đưa ra quyết định rời xa bục giảng và những trang giáo án thân thương.

Vì biến cố gia đình, chị buộc phải khép lại giấc mơ sư phạm để tìm kiếm một hướng đi mới và chính lúc này, khả năng nấu nướng cùng niềm đam mê ẩm thực đã mở ra cho chị một "cánh cửa" đầy ý nghĩa.

Bắt đầu lại từ con số không, chị Huyền chấp nhận thử thách ở vị trí phụ bếp tại một công ty xi măng. Suốt 5 tháng ròng rã, chị miệt mài học hỏi, làm quen với sức nóng và áp lực của bếp tập thể. Sự tận tụy và năng khiếu đã giúp chị nhanh chóng khẳng định mình, từ một người phụ việc trở thành Bếp trưởng.

Khối lượng công việc chẳng hề nhẹ nhàng thế nhưng, bằng sự dẻo dai và lòng yêu nghề, chị vẫn quán xuyến tất cả một cách trọn vẹn, biến mỗi bữa ăn thành nhịp cầu kết nối mọi người.

Với chị Huyền, bếp không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi chị gửi gắm niềm vui. Ngay cả khi rời khỏi bếp ăn cơ quan, chị vẫn mải miết với những món ngon để chia sẻ cùng bạn bè, người quen qua những đơn hàng nhỏ. Guồng quay công việc dẫu có bận rộn và chiếm lĩnh phần lớn quỹ thời gian trong ngày, nhưng chưa bao giờ chị để mình cuốn đi xa khỏi những giá trị cốt lõi nhất.

Những bữa ăn chị nấu tại cơ quan trong các năm đầu mới trở thành bếp trưởng.

Sau tất cả những hối hả ngược xuôi, niềm hạnh phúc giản đơn nhưng bền bỉ nhất của chị chính là khoảnh khắc được trở về làm "người giữ lửa" đúng nghĩa dưới mái nhà mình. Cứ đúng 7 giờ tối, khi ánh đèn bếp tỏa ra sự ấm áp quen thuộc, cũng là lúc chị gác lại mọi lo toan bên ngoài để toàn tâm toàn ý cho bữa cơm nhà.

Có lẽ với chị Huyền, dù nấu bao nhiêu mâm cơm cho cơ quan, chuẩn bị bao nhiêu suất ăn cho khách lạ, thì cảm giác được tỉ mẩn chăm chút cho bát canh, đĩa cá cho những người thân yêu vẫn mang một ý nghĩa thiêng liêng nhất. Bởi đó không chỉ là bữa ăn, mà là sợi dây kết nối, là sự vỗ về dịu dàng mà chị dành cho tổ ấm sau một ngày dài miệt mài với đam mê.

Dưới mái nhà chung nơi ba thế hệ cùng chung sống, bữa cơm tối lúc 7 giờ không chỉ đơn thuần là việc ăn uống, mà đã trở thành một "nghi thức" của tình thân. Giữa nhịp sống mỗi người một lịch trình riêng, đây là thời điểm duy nhất trong ngày cả gia đình có thể ngồi lại, rôm rả những câu chuyện về trường lớp, việc cơ quan. Hiểu rõ giá trị của sự sum vầy, chị Huyền luôn nỗ lực duy trì nếp nhà ấy như một sợi dây vô hình gắn kết ông bà, cha mẹ và con cái, giúp mọi khoảng cách thế hệ đều được xóa nhòa bên mâm cơm nóng hổi.

Có thể nhiều người sẽ thắc mắc, liệu việc quanh quẩn trong bếp cả ngày có làm chị mệt mỏi? Nhưng với một tâm hồn trót yêu hương vị, chị Huyền lại tìm thấy sự thư thái trong chính tiếng xào/nấu của căn bếp. Chị tận hưởng việc chuyển mình qua những không gian bếp khác nhau: Từ sự chỉn chu tại bếp ăn công ty, đến cái tâm gửi gắm vào những món ăn qua các đơn hàng nhỏ cho khách và cuối cùng là sự vỗ về ấm áp dành cho tổ ấm vào mỗi tối. Có lẽ, khi nấu ăn đã trở thành bản năng và niềm hạnh phúc, thì dù một ngày bắt đầu hay kết thúc bên gian bếp, với chị, đó vẫn luôn là một hành trình tràn đầy cảm hứng.

Chị tâm sự, bản thân không qua trường lớp đào tạo nấu ăn nào nhưng nhờ tinh thần tự học không ngừng nghỉ, thực đơn của chị giờ đây không chỉ gói gọn trong các món truyền thống mà còn đa dạng với phong vị Hàn Quốc, Trung Quốc hay cả những món Âu hiện đại, mang đến sự đổi mới đầy hào hứng cho mỗi bữa cơm nhà.

Dù đối tượng phục vụ có khác nhau, khi là bếp ăn tập thể cho 60 nhân viên công ty, lúc lại là mâm cơm ấm cúng cho 5 thành viên gia đình nhưng ở chị Huyền luôn có một “bản sắc” không hề thay đổi: Đó là sự khắt khe về độ sạch và tươi.

Chị đặt tiêu chí thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tươi sống lên hàng đầu như một lời cam kết về sức khỏe. Với chị, dù là nấu cho đồng nghiệp hay cho những người thân yêu, việc tận tay lựa chọn những nguyên liệu sạch nhất chính là cách thể hiện sự tử tế và cái tâm trong chị, biến mỗi món ăn thành một món quà trọn vẹn cả về hương vị lẫn niềm tin.

NGỌC LAN