Sau đổ vỡ hôn nhân, người phụ nữ sẽ phải một mình đối diện với nhiều khó khăn, nhất là khi họ đã trở thành một người mẹ. Biến cố tình cảm có thể khiến họ suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần, việc nuôi dạy con đơn thân cũng cực kỳ vất vả.
Trải qua khoảng thời gian thăng trầm đó, mẹ đơn thân thường gặp trở ngại về mặt tình cảm và khó mở lòng để tiếp tục bước vào một mối quan hệ mới. Tuy nhiên, nếu gặp được người phù hợp thì họ hoàn toàn xứng đáng có được một cuộc sống, một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc.
Sau khi trải qua 1 cuộc hôn nhân không có cái kết đẹp, chị Trần Yến Nhi (30 tuổi, ca sĩ tự do, TP Cần Thơ) may mắn khi gặp được anh Martinez Vega Maikel (45 tuổi, nhạc công Cuba). Người đàn ông không chỉ mang lại cho chị cảm giác an toàn, mà còn yêu thương con riêng của chị như con ruột.

Chị Nhi hạnh phúc bên con gái riêng và chồng mới người Cuba.
Câu chuyện tình yêu giữa chị và ông xã ngoại quốc diễn ra như thế nào, anh chị đã gặp nhau trong hoàn cảnh ra sao?
Mình đã gặp anh vào lúc Việt Nam vừa được gỡ bỏ giãn cách Covid, và mình đang trong trạng thái bệnh trầm cảm, rối loạn lo âu. Bác sĩ yêu cầu mình phải đi ra ngoài để giao tiếp với bạn bè, và không được ở nhà nên mình đã đi ra ngoài để tận hưởng cuộc sống riêng, chứ không chỉ khăng khăng chăm con.
Mình đã hẹn bạn bè để đi chơi nhiều ngày liên tục, hầu như đi tất cả các điểm nổi tiếng ở Sài Gòn, sau đó lên một khách sạn nghe nhạc thì thấy anh đánh trống ở đó. Lúc đầu mình cũng không có ấn tượng gì vì anh không phải gu, nhưng sau đó anh đã tiếp cận mình, rồi xin số điện thoại và cả hai nói chuyện với nhau khoảng 3 tháng thì bắt đầu hẹn hò.
Từng 1 lần đổ vỡ hôn nhân, điều gì ở ông xã ngoại quốc khiến chị quyết định mở lòng và cùng anh về chung một nhà?
Điều mình đồng ý bước vào cuộc hôn nhân này dù bố mẹ phản đối, đó là anh rất yêu thương con riêng của mình, kiên nhẫn để dạy dỗ và có một tâm huyết rất lớn để đào tạo đứa trẻ này trở thành một người tốt. Vì anh biết, nếu một mình mình nuôi dạy thì sẽ rất mệt, chính vì tình yêu thương dành cho mình mà anh đã rất cố gắng với con của mình để bạn gái đỡ phần mệt nhọc.
Lúc anh theo đuổi mình, suốt 3 tháng trời anh đã đứng ở dưới chung cư của mình, dãi nắng dầm mưa và cầm hoa để chờ mình xuống. Rất nhiều lần mình đã khóa điện thoại, chặn cuộc gọi nhưng anh vẫn kiên trì tìm mọi cách để gặp mình.
Sau nhiều ngày như vậy thì mình vẫn chưa đồng ý vì sợ vấp ngã thêm một lần nữa, vì mình không có cảm giác an toàn vào tình yêu nữa. Sau đó, lúc con gái mình bị mổ thì anh đã đến bệnh viện và ngồi chờ từ lúc sáu giờ rưỡi đến ba giờ chiều. Anh nói rằng có bất cứ tình huống gì thì anh sẽ đều ở đây, vì vậy từ ngày đó mình quyết định đến với người đàn ông này. Mình thấy anh không đến với mình chỉ vì tình yêu, mà 50 phần trăm là vì muốn chăm sóc con của mình.


Con gái riêng của chị đã có phản ứng ra sao về mối quan hệ này của mẹ?
Lúc hẹn hò, cũng là lúc con bắt đầu phản đối. Phản ứng ban đầu của con là chống đối với mọi tình huống, với mọi chuyện và nói thẳng luôn với người đàn ông của mẹ là “chú không phải là ba của con, chú không có quyền dạy con”.
Nhưng vì nhờ vào sự kiên trì của anh và tấm lòng yêu thương con, nên hằng ngày anh đã rất cố gắng để có thể hòa nhập, rồi sau đó yêu thương nhau. Khi biết được tấm lòng của bố dượng dành cho mình, thì con đã thay đổi và yêu thương anh ấy nhiều hơn. Bây giờ cả hai người có một tình cảm khăng khít, giống như là ruột thịt.
Con gái mình như là một sự sắp xếp an bài của bề trên, vì con không phải là con ruột của anh ấy nhưng lại giống anh ấy hầu như hoàn toàn. Bé giống bố dượng đến nỗi, bất cứ ai nhìn thấy đều hỏi rằng, trời ơi bé giống bố quá, bé giống từ tính cách cho đến hình hài, bé không giống người Việt Nam, ai cũng nghĩ rằng bé là con lai.
Trong mắt chị, ông xã hiện tại có phải người bố, người chồng khéo?
Mình vẫn cảm thấy bản thân rất may mắn khi cuối cùng cũng đã tìm được một người đàn ông tốt cho bản thân. Lúc nhỏ mình rất thích xem truyện về công chúa và hoàng tử, và vì suy nghĩ đó đã nung nấu thành năng lượng để bây giờ mình được là công chúa trong lòng chồng.
Trong mắt mình, anh là một người chồng và người bố hoàn hảo, chỉ duy nhất 1 điểm trừ là anh rất dễ tổn thương. Vậy nên từ câu chữ giao tiếp với nhau, mình luôn phải dạy con gái thật khéo léo. Còn về mọi thứ từ cách ăn uống, sinh hoạt cho đến tu dưỡng tâm tính để trở thành đứa trẻ ngoan thì chồng đảm nhận nhiệm vụ đó và tự dạy con.
Công việc duy nhất của mình là giữ gìn sức khoẻ và chăm sóc sắc đẹp, anh là người bù trừ cho tất cả các điểm chưa hoàn hảo của mình. Và trong mắt con gái mình, thì bé luôn có một ánh mắt đầy tự hào khi kể về bố, anh luôn bảo vệ và dìu dắt bé khi bé làm sai.

Hai vợ chồng chị cân bằng giữa công việc và chăm con ra sao?
Công việc của vợ chồng mình chỉ yếu là online, quản lý các band nhạc từ xa, nhận hợp đồng và điều phối vì thế có toàn thời gian dành cho con. Mình cũng rất vui vì nhờ công việc này đã cho chị và chồng có thời gian ở bên con gái, để bù đắp lại sự thiệt thòi về hôn nhân lần trước.
Chồng mình là người đàn ông của gia đình nên công việc luôn đứng sau cùng, và sau khi kết hôn thì bọn mình càng cảm thấy quan điểm của bọn mình là đúng. Gia đình mình không muốn dành thời gian quá nhiều để kiếm tiền, kiếm tiền vừa đủ và dành thời gian tận hưởng cuộc sống, chăm sóc cho gia đình.
Chị có gặp khó khăn gì trong quá trình nuôi dạy con, khi bé được lớn lên trong gia đình đa văn hoá?
Hầu như mình không gặp vấn đề về nuôi dạy trong một gia đình đa văn hóa, vì phong cách của mình cũng rất Tây, vì thế cũng không cần phải thay đổi quá nhiều. Chỉ là học thêm một văn hóa mới thôi, và văn hóa của người Cuba mình thấy cũng rất hay. Họ chú trọng đến việc chào hỏi, hỏi thăm nhau, cũng như là chú trọng về tình cảm, những mối quan hệ xung quanh.
Khi đến nhà người khác thì chỉ ngồi im ở phòng khách mà thôi, chứ không được vào và đi lung tung như văn hóa của mình. Văn hóa của mình thì rất thân thiện, mời khách đến nhà chơi và thoải mái sử dụng ngôi nhà giống như ngôi nhà của chính mình vậy. Còn ở Cuba thì họ không cho phép điều đó, vì đối với họ như vậy là bất lịch sự, càng tránh việc trẻ nhỏ chạy nhảy trên sofa hay giường ngủ ở một gia đình khác, đó là điều không thể.
Gia đình thì phải luôn gọi điện hỏi thăm nhau hằng ngày, chúc mừng sinh nhật hoặc bất cứ một ngày lễ nào thì họ luôn gắn kết bằng cách gọi điện thoại, nhắn tin hoặc kết nối trên các trang mạng xã hội rất chặt chẽ. Gia đình của chồng mình hầu như sẽ điện thoại cho hai con mỗi ngày, dù công việc bận đến mức nào.


Vợ chồng chị chi tiêu cho bé mỗi tháng ra sao, chi phí nào được đầu tư đắt đỏ nhất?
Chồng mình không có khái niệm về việc chi tiêu với con, vì thế sẽ không có một kế hoạch cụ thể. Anh rất là cưng chiều con, con đòi gì thì cũng sẽ mua hết. Mình thấy chi phí đắt đỏ nhất là dành cho gia đình đi du lịch, và tiền học phí cho con.
Việc khác biệt về văn hoá, có khiến chị và ông xã đôi khi xảy ra bất đồng trong nuôi dạy con, nếu có thì anh chị giải quyết thế nào?
Việc khác biệt về văn hóa hầu như không khiến mình và ông xã bất đồng trong việc nuôi con, vì văn hóa nào cũng có những cái đúng và những cái tương đối đúng. Vậy nên mình và chồng luôn chọn lọc giữa hai nền văn hóa điều đúng đắn nhất, để dạy cho con. Vợ chồng mình có một quy tắc đó là, khi chồng dạy con thì vợ không được can thiệp vào và ngược lại để tránh việc con sẽ tìm một người giải vây.
Chị ấn tượng nhất với cách nuôi dạy trẻ nào ở đất nước của ông xã, khác với Việt Nam ra sao thưa chị?
Ở Việt Nam, khi dạy con, nếu con vẫn tiếp tục không nghe thì các bậc phụ huynh sẽ dùng những hình phạt quỳ gối hoặc là cấm chơi điện thoại, cấm xem ti vi, đứng khoanh tay chẳng hạn. Nhưng chồng mình thì sẽ không cho mình áp dụng những phương pháp đó.
Đối với văn hóa Cuba thì họ sẽ dùng những bài học cụ thể để hướng dẫn thông qua lời nói, chứ họ không có những hình phạt để tránh ảnh hưởng tâm lý. Ví dụ họ sẽ im lặng, rồi sau đó có những trường hợp tương tự thì họ sẽ gợi nhắc lại để trẻ rút ra bài học.
Và ở Cuba, họ không chú trọng về điểm số cũng như là chiều cao, cân nặng, họ chỉ chú trọng về tinh thần và tâm hồn của một đứa trẻ. Vì vậy trong cách nuôi dạy hằng ngày, chồng sẽ không cho mình gò ép con bất cứ điều gì.
Ở Cuba, một đứa trẻ không trả lời người lớn khi họ gọi điện hỏi thăm, hoặc khi ra đường bất cứ một người nào muốn nói chuyện, muốn trao đổi và đứa trẻ không trả lời thì đó được coi là không có giáo dục. Họ sẽ không ngại việc cho trẻ va vấp những lỗi lầm của mình, để đứa trẻ đó tự nhận ra được bài học. Còn mình vẫn rất là Việt Nam, mình sẽ muốn bảo vệ con và không cho con được vấp ngã.
Làm bố mẹ rồi thì cách chị và ông xã dành thời gian, tình yêu cho nhau có thay đổi?


Việc làm bố mẹ sẽ không ảnh hưởng đến tình yêu của hai vợ chồng mình. Vì khi chúng ta yêu nhau thì bất cứ một khoảnh khắc nào cũng quý giá và chúng ta sẽ bảo vệ tình yêu, xây dựng tình yêu trên mọi hoàn cảnh, trên mọi không gian và thời gian, bất cứ lúc nào, bất cứ tình huống nào thì cũng có thể vun đắp tình cảm cho nhau được chứ không cần những lúc không có con.
Khi bạn có một người đàn ông đủ kiên nhẫn và đủ khéo léo ở bên cạnh, thì mọi khoảnh khắc sẽ là mọi lời tỏ tình. Mặc dù có con hay có bất cứ ai thì mọi phút giây của bạn trôi qua, đều sẽ trở thành những phút giây thăng hoa nhất. Ví dụ trên đường đi đón bé, hai vợ chồng mình vẫn có thể dành thời gian cho nhau. Anh ấy sẽ đi hái một nhành cây ở ngoài vệ đường để tặng mình, hoặc anh ấy sẽ mang ô ra che nắng che mưa cho mình và dùng những từ ngữ ngọt ngào để thể hiện lòng yêu thương đối với vợ.
Anh ấy cũng hay thể hiện tình yêu bằng việc hỏi con gái rằng, đố con ai là người phụ nữ đẹp nhất? Sau đó con gái trả lời là mẹ, rồi cả nhà lại ôm nhau và hạnh phúc trong mỗi phút giây. Vì vậy, con cái không phải là nguyên nhân để cả hai căng thẳng, mà chính bản thân của hai người có đủ yêu nhau hay không. Khi đủ yêu thương, thì tất cả mọi khoảnh khắc đều sẽ là những khoảnh khắc đẹp nhất.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!