Công việc của tôi phải làm theo ca, còn chồng thì làm giờ hành chính, thu nhập cả hai cũng tốt và đã có nhà riêng. Hôm nay thứ 7, tôi đến công ty như thường ngày thì thấy mệt trong người, chưa kể đã trễ kinh 10 ngày nên cũng thấy lạ.
Tôi xin sếp tranh thủ đi viện khám, không biết sao trong lòng lân lân, cảm giác sắp đón một tin vui cực lớn. Và đúng thật, tôi đã có thai rồi.
Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc cầm tờ kết quả trên tay, tim đập nhanh đến mức không thể giữ nổi bình tĩnh. Sau bao tháng ngày mong ngóng, cuối cùng tôi cũng được bác sĩ xác nhận đã mang thai. Em bé đã được 12 tuần, nhưng ngoài trễ kinh thì tôi có biểu hiện gì rõ ràng hết nên thời điểm này đi khám cũng khá muộn.
Lần này, không còn là hy vọng mong manh nữa, mà là một niềm vui rõ ràng, chắc chắn. Tôi không gọi điện báo ngay cho chồng. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: “Phải về nhà thật nhanh, tạo cho anh ấy một bất ngờ”.

Ảnh minh hoạ.
Tôi xin tan làm sớm, ghé qua tiệm bánh mua một chiếc bánh nhỏ xinh. Trên đường về, tôi tưởng tượng ra đủ kiểu phản ứng của chồng, có thể anh sẽ đứng hình vài giây, rồi ôm chầm lấy tôi, hoặc thậm chí xúc động đến mức không nói nên lời.
Nhưng khi mở cửa bước vào nhà, tôi lại sững người trước một khung cảnh hoàn toàn khác. Phòng khách đã được đặt một chiếc ghế mát-xa cao cấp, ngó qua chắc cũng cỡ chục triệu đồng. Chưa kể, bộ sofa cũng là đồ mới, trên bàn kính thì đầy sổ sách, giấy bút và các loại máy móc phục vụ sức khoẻ. Tôi ngỡ ngàng, tự nhủ: Đâu ra mà nhiều thế nhỉ?
Từ trong bếp, chồng bưng một đĩa trái cây ra phòng khách, đeo cả tạp dề, người thì ướt sũng mồ hôi. Thấy tôi về, anh giật mình: “Ơ, sao hôm nay em về sớm thế?”.
Đứng bên cạnh anh là mẹ chồng tôi, bà nói rồi cười hiền: “Mẹ sang phụ chồng con sắp xếp lại nhà cửa, mua các máy móc phục vụ sức khoẻ. Bây giờ thì chuẩn bị dạy nó nấu mấy món ăn bồi bổ cho vợ yêu của nó đấy”.
Tôi nhìn kỹ thì thấy tay anh có một vết thương đã được băng bó lại, chắc mới khuân vác đồ đạc hay làm gì hậu đậu để đứt tay chứ đâu. Tôi lườm thì anh gãi đầu, hơi ngượng: “Thì anh thấy dạo này em hay mệt, ăn uống thất thường nên mua cho em máy mát-xa. Với lại tụi mình cũng đang trông em bé, nên anh muốn chuẩn bị kỹ hơn, nhờ mẹ dạy nấu ăn thêm”.
Anh nói tiếp, giọng chân thành: “Trước giờ anh cũng có tìm hiểu rồi, biết nấu vài món đơn giản cho em, trộm vía là em ăn ngon anh vui lắm. Nhưng lần này anh muốn học thêm mấy món cầu kỳ hơn, tốt cho phụ nữ… kiểu làm ấm cơ thể, dễ đậu thai ấy. Mẹ qua chỉ cho anh cho chắc”.
Tôi bỗng thấy nghẹn lại khi đi xuống bếp, thấy nào là gà ác, táo đỏ, hạt sen… toàn những nguyên liệu bổ dưỡng. Một góc khác còn có cuốn sổ nhỏ, ghi chép chi chít cách nấu từng món. Sống mũi tôi bỗng cay xè.
Hóa ra, suốt thời gian qua anh đã âm thầm chăm sóc, tìm hiểu, thay đổi từng chút một trong sinh hoạt hằng ngày. Với lần này, anh muốn làm tốt hơn nữa, chu đáo hơn, cẩn thận hơn, như một cách đón chờ đứa con tương lai.

Ảnh minh hoạ.
Tôi khẽ đặt chiếc bánh xuống bàn, nói nhẹ: “Thế… nếu em nói là không cần chuẩn bị nữa thì sao?”.
Anh ngẩng lên: “Em nói vậy là sao?”.
Tôi lấy tờ kết quả khám thai trong túi ra, đưa cho anh: “Vì… em đã có thai rồi”.
Không gian như lặng đi vài giây. Anh nhìn tờ giấy, rồi nhìn tôi, ánh mắt từ ngỡ ngàng chuyển sang vỡ òa: “Thật… thật không em?”
Tôi gật đầu. Anh quay sang mẹ, giọng run run: “Mẹ, con sắp làm bố rồi”.
Mẹ chồng tôi cũng sững lại, rồi bật cười, mắt rưng rưng: “Thế là giờ chuyển sang học nấu món ngon cho bà bầu luôn nhé”.
Còn chồng tôi thì luống cuống đến đáng yêu. Anh không biết nên cầm tờ giấy hay ôm tôi trước, cuối cùng kéo tôi vào lòng thật chặt: “Anh còn đang học làm bố dang dở… mà con đã đến rồi”.
Tôi bật cười trong nước mắt: “Không cần hoàn hảo đâu… em thấy vậy là đủ rồi”. Hôm đó, bữa cơm có lẽ vẫn còn vụng về, chưa thật sự tròn vị. Nhưng với tôi, đó lại là bữa ăn ngon nhất.
Vì tôi biết, đứa trẻ trong bụng mình không chỉ đến từ một khoảnh khắc bất ngờ… mà còn được chào đón bằng sự chuẩn bị âm thầm, bằng tình yêu đủ đầy mà người đàn ông ấy đã lặng lẽ vun vén từ rất lâu.
* Tâm sự từ độc giả: ngoctram...@gmail.com.