Muốn biết một gia đình nhiều may mắn, phước lành hay không, nhìn vào 2 chữ này là rõ

Thay đổi cách nói chuyện không chỉ gắn kết tình cảm, mà còn giúp gia đình có được vận khí tốt trong một môi trường hòa thuận.

Có người từng nói: "Cả đời người ta bôn ba xuôi ngược, cũng chỉ vì một chữ “Nhà”".

Nhà là nơi chữa lành ấm áp nhất, nhưng cũng thường là nơi bùng nổ những mâu thuẫn gắt gao nhất. Chúng ta thường đánh thấp sự tổn thương mà một câu trách cứ mang lại cho người thân, và coi việc trút giận lên gia đình như một thói quen. Chính điều này khiến hai người càng thân thuộc lại càng dễ làm tổn thương nhau trong những trận cãi vã.

Thực ra, nhiệt độ của một gia đình đều nằm cả trong giọng điệu. Giọng điệu lạnh lùng luôn khiến người thân đau lòng, giọng điệu ôn hòa mới giúp người nhà an tâm. Thay đổi cách nói chuyện không chỉ gắn kết tình cảm, mà còn giúp gia đình có được vận khí tốt trong một môi trường hòa thuận.

Giọng điệu lạnh lùng làm xa cách tình thân

Có câu: "Ác ngôn bất xuất ư khẩu" (Lời ác không thốt ra từ miệng). Một lời nói không chỉ truyền đạt thông tin mà còn mang theo cảm xúc. Khi tâm trạng vui vẻ, ta thường vô thức nói lời tích cực; khi tâm trạng tồi tệ, lời nói đầy sự tiêu cực và truyền đi năng lượng xấu.

Nhiều gia đình không hòa thuận, dù chẳng thiếu thốn vật chất gì nhưng vẫn cãi vã liên miên, lời nói ra như dao cắt. Nguồn cơn là vì khi nói chuyện, chẳng ai chịu nhường ai, khiến giao tiếp biến thành cuộc chiến. Chúng ta luôn mặc định gia đình là hậu phương vững chắc, nên họ phải bao dung cho mọi cảm xúc của mình. Nhưng người thân không phải "thùng rác cảm xúc". Họ có thể an ủi, vỗ về ta, nhưng ta không được coi đó là lẽ đương nhiên rồi đem những lời cay độc nhất để dành cho những người thân yêu nhất.

Có một câu hỏi trên mạng xã hội: "Cha mẹ bạn từng nói câu gì khiến bạn đau lòng đến tận bây giờ?". Một bình luận khiến nhiều người suy ngẫm: "Năm lớp một, tôi bị mẹ mắng vì chuyện gì đó, vì không phục nên tôi cãi lại. Cứ ngỡ mẹ sẽ nguôi ngoai, nào ngờ mẹ mắng dữ dội hơn, mẹ bảo mẹ sinh ra và nuôi nấng tôi, mẹ chẳng nợ nần gì tôi cả, không phục thì "cút" khỏi cái nhà này. Lúc đó tôi chỉ biết khóc, vì thực sự chẳng biết đi đâu. Đến khi lớn lên nhắc lại, mẹ bảo mẹ chưa từng nói câu đó nhưng tôi thì không bao giờ quên được."

Người ta hay nói "khẩu xà tâm phật", nhưng sự thật là dù tâm có tốt đến đâu, cái "khẩu xà" ấy đã vô tình làm tổn thương trái tim của đối phương. Dù nhiều năm sau có thể mỉm cười cho qua, nhưng vết sẹo trong lòng vẫn luôn ở đó.

Giọng điệu trách cứ phá hỏng tâm trạng

Người xưa có câu: "Khi phê bình lỗi lầm của người khác đừng quá khắt khe, phải nghĩ xem họ có chịu đựng nổi không". Khi chỉ ra lỗi sai của ai đó, ta cần cân nhắc xem đối phương có tiếp nhận được không. Nếu giọng điệu quá cay nghiệt, lời nhắc nhở tốt đẹp cũng trở nên chói tai. Lời thật thì thường khó nghe, nếu cộng thêm ngữ khí trách móc thì lại càng khó chấp nhận.

Một blogger từng quay video hài hước để nhắn nhủ mọi người đừng "nhắc nhở quá đà". Trong video, cô ấy đang cọ nồi, người mẹ đứng bên cạnh cằn nhằn rằng cọ thế không sạch; cô ấy liền vứt bàn chải xuống và nói lớn: "Con không rửa nữa, mẹ vào mà làm!". Rồi khi cô ấy chỉnh lại áo cho bố, mẹ lại đi qua chê áo mua xấu; cô ấy liền xé chiếc áo: "Khỏi mặc nữa, cái gì mẹ cũng chê!".

Đúng như một bình luận trong video: "Cái sai không nằm ở việc nhắc nhở, mà là nhắc nhở quá đà, vượt quá giới hạn thì nó biến thành sự chỉ trích sớm." Nhà văn Dương Giáng cũng từng nói: "Đáng sợ hơn cả nghèo khó chính là sự tổn thương bằng lời nói giữa người thân. Sự độc địa chỉ khiến người yêu thương ta ngày càng rời xa."

Có lẽ ý định ban đầu của chúng ta là muốn đối phương tốt hơn nhưng so với sự trách cứ, một giọng điệu quan tâm sẽ dễ được tiếp nhận hơn. Đừng mắc vào cái bẫy "mềm yếu với người ngoài, khắc nghiệt với người thân". Đừng biến lời nói thành dao sắc, hãy cho người thân cơ hội để sửa đổi. Biết nhắc nhở đúng lúc, biết buông tay đúng chỗ và thấu hiểu lẫn nhau mới giữ được nhà cửa êm ấm.

Giọng điệu tốt thì vận khí sẽ đến

Tâm trạng của một người giấu trong giọng điệu và vận khí của một người cũng ẩn trong lời nói. Khi tâm trạng không tốt, cơn giận của bạn sẽ kéo theo đau khổ chuyển sang người khác. Lúc này, nếu bạn có thể kìm chế tính nóng nảy, dừng lại một nhịp trước khi nói, mọi chuyện sẽ khác hẳn. Bởi dù bạn có lý đến đâu, hễ thêm cảm xúc tiêu cực vào, mâu thuẫn sẽ như quả cầu tuyết, càng cãi càng lớn.

Gia đình bắt đầu rạn nứt khi chúng ta "đúng lý không tha người". Ngược lại, "đúng lý mà vẫn bao dung" sẽ giúp gia đình xích lại gần nhau hơn. Đừng nuôi một con rắn độc trong lòng để nó tấn công bất kể người nào yêu thương bạn.

Vì thế, khi nói chuyện với người nhà, hãy học cách hạ thấp âm lượng, bớt lời trách móc. Đừng dội gáo nước lạnh lên cha mẹ, bạn đời. Có như vậy, hơi ấm mới chảy vào tim và phúc khí mới vào được trong nhà.

BẢO ANH.