Khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời vốn là giây phút hạnh phúc nhất của bất kỳ bậc làm cha mẹ nào. Thế nhưng tại một vùng quê hẻo lánh, một đôi vợ chồng trẻ đã đưa ra quyết định đầy nghiệt ngã: ngay khi vừa nhìn thấy đứa bé mới sinh, họ lập tức đem con đi bỏ.
Hai mươi hai năm sau, sự thật bất ngờ được hé lộ khiến cả gia đình rơi vào vòng ân hận, day dứt suốt đời vì đánh mất đứa trẻ mang chính dòng máu của mình.
Bầu lần 4 hi vọng sinh quý tử, ngày bé chào đời cặp vợ chồng quyết định bỏ con
Tháng 12/1987, tại Hồ Bắc, Trung Quốc, một cặp vợ chồng trung niên đến bệnh viện sinh đứa con thứ tư. Vì đã có ba con gái và sống trong cảnh nghèo túng, họ đặt kỳ vọng lớn vào việc sinh con trai.
Nhưng khi biết đứa bé mới chào đời lại là gái, người cha lập tức lạnh lùng quyết định bỏ con. Đứa trẻ bị đặt trong góc phòng sản của bệnh viện, bọc trong chiếc áo khoác cũ, không một lời tạm biệt.
Cùng ngày hôm đó, Kỳ Xuân Lan, một người phụ nữ hiếm muộn đang chờ khám, nghe thấy tiếng khóc yếu ớt liền đi tìm và phát hiện em bé tím tái vì lạnh. Bà đứng đợi hàng giờ để xem có ai quay lại đón con, nhưng vô vọng. Bà ôm đứa trẻ về nhà, chờ chồng là Tiêu Sùng Dương trở về.

Đứa trẻ sinh non bị bỏ rơi sau khi chào đời, được gia đình tốt bụng mang về nuôi - Ảnh minh hoạ.
Khi biết vợ muốn giữ lại em bé, ông chỉ lặng lẽ thở dài rồi gật đầu. Hai người chờ thêm nhiều ngày, nhưng không ai tới tìm con. Và thế là họ chính thức nhận nuôi cô bé, đặt tên là Tiêu Tinh Tinh - mong cuộc đời con sáng trong và may mắn.
Tinh Tinh sinh non, sức khỏe yếu, liên tục phải nhập viện. Kinh tế gia đình eo hẹp, ông Sùng Dương mỗi ngày chỉ nhận được 80 tệ lương, nhưng phải lo thuốc men cho vợ và nuôi con nhỏ.
Không đủ sống, ông làm thêm đủ nghề, từ đạp xích lô đến vác bình gas nặng tới 58kg. Nhiều lần phải vay mượn hàng xóm để đưa con đi khám, ông bị dè bỉu: “Con nuôi chứ có phải con ruột đâu, tốn kém làm gì”. Ông chỉ đáp lại một câu rắn rỏi: “Con bé gọi tôi là ba, vậy thì nó là con tôi”.


Ba mẹ nuôi nghèo khó vẫn làm lụng vất vả nuôi con.
Nhờ tình thương và sự tần tảo ấy, Tinh Tinh lớn lên khỏe mạnh, học hành xuất sắc. Nhưng năm 2001, mẹ nuôi qua đời vì bệnh nặng. Trước lúc mất, bà nắm tay con gái và nói: “Ba mẹ mãi yêu con”. Nỗi đau ấy trở thành động lực để Tinh Tinh phấn đấu không ngừng.
Cô lần lượt thi đỗ cấp ba, rồi vào đại học. Dù gia cảnh khó khăn, cô vẫn học giỏi, giành học bổng, tự lo phần lớn chi phí học tập để cha bớt gánh nặng. Sau đó, Tinh Tinh tiếp tục học lên thạc sĩ, rồi được giới thiệu đi du học làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Ông Sùng Dương xúc động đứng trước mộ vợ, nghẹn ngào nói: “Con gái chúng ta giỏi lắm, bà yên tâm”.
Khi tương lai đang rộng mở, Tinh Tinh chuẩn bị lập gia đình và muốn đón cha về sống chung, quá khứ tưởng như đã lùi xa bất ngờ ập tới.
Cha mẹ ruột muốn nhận lại con sau hơn 20 năm và cái lắc đầu dứt khoát
Năm 2009, Tinh Tinh 22 tuổi, một buổi chiều khi cả gia đình đang ăn cơm, có tiếng gõ cửa dồn dập. Một cặp vợ chồng lạ xuất hiện, vừa nhìn thấy cô đã bật khóc, tự nhận là cha mẹ ruột.
Trước mặt con gái, ông Sùng Dương buộc phải kể lại sự thật: Tinh Tinh là trẻ bị bỏ rơi mà ông bà nhặt được. Không khóc lóc hay hoảng loạn, Tinh Tinh chỉ bình tĩnh hỏi một câu: “Tại sao năm đó bỏ rơi tôi?”.
Người mẹ ruột giải thích rằng năm xưa nghèo quá, sinh toàn con gái lại bị gia đình chồng ép buộc, nên không thể giữ con. Bà nói nhiều năm sau cuộc sống khấm khá hơn, họ sinh thêm con, làm ăn thuận lợi nên muốn tìm lại con gái để bù đắp. Hai người thậm chí còn mang theo 50 vạn tệ làm tiền đền bù.
Tinh Tinh lập tức đứng dậy, giọng run nhưng đầy kiên định: “Tôi không cần tiền. Người cứu tôi khỏi cái chết, người nuôi tôi lớn, cho tôi ăn học, cho tôi tình thương… chỉ có ba mẹ Tiêu Sùng Dương và Kỳ Xuân Lan. Hai người đã bỏ rơi tôi một lần. Tôi không muốn bị bỏ rơi lần thứ hai”.

Cô gái bị bỏ rơi năm nào đã trở thành nghiên cứu sinh Tiến sĩ.
Cha mẹ ruột khóc lóc xin con tha thứ, nhưng Tinh Tinh dứt khoát từ chối. Họ rời đi trong im lặng và hối hận muộn màng. Về sau, khi được hỏi vì sao không nhận lại cha mẹ ruột, nữ tiến sĩ chỉ nói một câu khiến nhiều người xúc động: “Tình yêu mới là điều tạo nên một gia đình. Người sinh ra tôi không nuôi tôi một ngày. Người nuôi tôi không sinh tôi một giọt máu, nhưng cho tôi cả cuộc đời”.
Câu chuyện của Tinh Tinh một lần nữa khơi dậy tranh luận lớn về công sinh và công dưỡng. Nhưng với cô gái từng bị bỏ rơi trong đêm đông giá lạnh ấy, câu trả lời chưa bao giờ thay đổi: tình yêu và sự hy sinh của ba mẹ nuôi là điều quý giá nhất đời cô.
Xem clip: Những tác dụng phụ của que cấy tránh thai cần lưu ý - Nguồn: Sức khoẻ & Đời sống.