Có con nhỏ, nhất là khi vừa đi làm trở lại sau thời gian nghỉ thai sản, người mẹ rất dễ rơi vào trạng thái kiệt sức. Ban ngày chạy theo công việc, tối về lại tiếp tục chăm con, những đêm thiếu ngủ cứ nối tiếp nhau khiến cơ thể có lúc chỉ muốn được nằm xuống và ngủ một mạch. Nhưng với một người mẹ đang trực tiếp chăm trẻ, sự mệt mỏi đôi khi cũng có thể kéo theo những tình huống nguy hiểm mà chính mình không lường trước được.
Tôi năm nay đã nghỉ hưu, nhưng vì ở nhà mãi cũng buồn nên thỉnh thoảng tôi lại bắt xe lên thành phố thăm con cháu. Con trai tôi cưới vợ được hơn 2 năm, vừa có một bé trai nay đã hơn 8 tháng tuổi. Từ ngày con dâu sinh cháu, tôi chủ động lên ở cùng để hỗ trợ hai vợ chồng. Ban ngày tôi chăm cháu là chính, còn buổi tối sau khi tan làm, con dâu lại tranh thủ dành thời gian cho con.

Ảnh minh hoạ
Tôi biết con dâu rất thương con, con bé mới quay lại công việc được khoảng 2 tháng, trong khi ban đêm vẫn phải chăm em bé nên nhiều hôm nhìn con vật vờ tôi cũng thấy xót. Con trai tôi lại bận công việc, thường xuyên về muộn nên phần lớn việc nhà và chăm con vẫn do vợ và tôi đảm nhận.
Tôi vẫn nghĩ mọi chuyện trong nhà khá ổn, cho đến một buổi sáng cuối tuần. Hôm đó, khoảng hơn 10 giờ, tôi đi mua một ít thức ăn và hoa quả về. Vừa bước vào nhà, tôi thấy mọi thứ im ắng khác thường. Tôi nhìn đồng hồ rồi tự hỏi: “Ủa, giờ này con Thư vẫn chưa dậy sao?”
Bình thường con dâu tôi khá chăm chỉ, kể cả cuối tuần cũng hiếm khi ngủ nướng. Tôi lên phòng gõ cửa mấy lần, nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Ban đầu tôi chỉ hơi bực vì nghĩ con bé ngủ say, nhưng gõ mãi không thấy động tĩnh, tôi bắt đầu sốt ruột. Tôi gọi tên con, rồi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.
Cánh cửa vừa hé ra, tôi hoảng hốt nhìn cảnh tượng trên giường. Cháu trai đang thức, bò trên giường và đã tiến sát đến mép. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, thằng bé có thể rơi thẳng xuống nền nhà. Tôi vội vàng lao tới bế cháu lên, tim lúc ấy đập mạnh đến mức nghĩ lại tôi vẫn còn run.
Nhưng điều khiến tôi tái mặt hơn là con dâu vẫn nằm im dưới lớp chăn, gọi thế nào cũng không tỉnh. Tôi lập tức lay vai con bé: “Thư! Thư ơi, dậy đi con!” Một lúc sau, con bé mới từ từ mở mắt. Gương mặt mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ, hoàn toàn không giống một người vừa ngủ một giấc bình thường.
Tôi vừa thương vừa giận: “Con làm sao thế? Cháu đã bò đến sát mép giường rồi. Nếu mẹ không vào kịp thì chuyện gì xảy ra con có nghĩ đến không?” Con dâu ôm mặt, lí nhí xin lỗi. Sau đó, tôi mới biết mấy ngày gần đây con bé gần như mất ngủ. Ban ngày đi làm, tối về chăm con, đến đêm lại khó vào giấc. Có những hôm nằm đến sáng vẫn không ngủ được. Quá mệt mỏi, tối hôm trước con đã tự ý uống một viên thuốc với hy vọng có thể ngủ ngon hơn.
Không ngờ thuốc khiến con ngủ quá sâu, đến gần 10 giờ sáng vẫn không tỉnh. Nghe đến đó, tôi vừa thương vừa lo. Tôi hiểu cảm giác của một người mẹ có con nhỏ, mệt mỏi đến mức chỉ mong có một đêm được ngủ trọn giấc là điều rất dễ gặp. Nhưng điều tôi trách con dâu là tại sao đã quá sức mà không nói với tôi?
Trong nhà có người sẵn sàng hỗ trợ, con hoàn toàn có thể nhờ tôi trông cháu một lúc để nghỉ ngơi. Nếu mất ngủ kéo dài, con cũng nên đi khám và hỏi bác sĩ thay vì tự tìm thuốc uống.

Ảnh minh hoạ
Đặc biệt, khi vẫn đang cho con bú, việc tự ý sử dụng thuốc càng cần thận trọng. Không phải loại thuốc ngủ hay thuốc an thần nào cũng phù hợp, với phụ nữ sau sinh và đang cho con bú. Một số thuốc có thể ảnh hưởng đến mẹ hoặc đi vào sữa mẹ, vì vậy muốn dùng bất kỳ loại thuốc nào, người mẹ nên trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ và nói rõ mình đang nuôi con bằng sữa mẹ.
Hơn nữa, trẻ 8 tháng đã biết bò, biết xoay người và có thể di chuyển rất nhanh. Vì vậy, chỉ cần người lớn ngủ quên trong một khoảng thời gian ngắn, trẻ cũng có thể gặp nguy hiểm nếu nằm trên giường cao, gần cầu thang, cửa sổ hoặc những vị trí không an toàn.
Từ hôm đó, tôi nói thẳng với con dâu: “Mệt thì phải nói, không ai làm mẹ tốt được bằng cách cố chịu đựng một mình đâu con”. Tôi cũng chủ động nhận chăm cháu vào một số buổi tối để con có thời gian nghỉ ngơi, con trai tôi sau khi biết chuyện cũng bắt đầu sắp xếp công việc để chia sẻ việc chăm con với vợ nhiều hơn.
Tôi nghĩ đây cũng là điều nhiều gia đình có con nhỏ cần nhìn lại. Nuôi con không phải cuộc thi xem người mẹ có thể chịu đựng được bao lâu. Một người mẹ tốt không phải là người lúc nào cũng tự mình làm hết mọi việc, mà là người biết khi nào mình cần nghỉ, khi nào cần nhờ người khác giúp và biết tìm sự hỗ trợ chuyên môn khi sức khỏe có vấn đề.
Bởi chăm sóc bản thân không phải ích kỷ, đôi khi, đó chính là cách thiết thực nhất để một người mẹ có đủ sức khỏe và tỉnh táo bảo vệ đứa con mà mình yêu thương…
Tâm sự từ độc giả lantran…@gmail.com