Nếu ai hỏi tôi, giai đoạn nào sau sinh khiến tôi khủng hoảng nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: “Không phải là lúc mất ngủ vì con khóc, mà là lúc phải đi thuê giúp việc!”.
Đúng, nghe tưởng đơn giản nhưng thực ra đó là kiếp nạn mà đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ. 3 tháng thay 10 người giúp việc – một con số mà tôi chưa từng dám tin mình lại trải qua.
Nhà tôi có hai vợ chồng, mẹ chồng thì thương con dâu nên cũng đỡ đần, nhưng bà tuổi đã cao, tôi lại mới sinh, người mệt mỏi yếu ớt nên buộc phải tìm người phụ chăm bé, dọn dẹp nhà cửa. Ai ngờ, hành trình tìm giúp việc của tôi lại giống như hành trình… đi qua 7749 cửa ải, mỗi bà một tính, một kiểu, không ai giống ai, mà bà nào cũng khiến tôi từ ngạc nhiên đến “cạn lời” dù cắn răng chịu trả 9-10 triệu/tháng.

Ảnh minh họa
Người đầu tiên tôi thuê được giới thiệu là “có kinh nghiệm chăm trẻ mười năm”, giọng điệu rất tự tin, nói chuyện dễ thương, nên tôi nghĩ chắc lần này gặp được “cô tiên”. Ai dè, đúng kiểu “đời không như mơ”.
Cô giúp việc nhà tôi còn… lười đến mức nếu tôi không lên kiểm tra, cô sẵn sàng quăng luôn cả quần áo, khăn sữa của em bé vào máy giặt chung với đồ người lớn! Tôi nhắc thì cô nói tỉnh bơ: “Ủa giặt máy mà con, có sao đâu, sạch hết à”.
Nghe xong, tôi chỉ biết cười trừ mà trong lòng lạnh toát. Trẻ sơ sinh mà giặt chung đồ lớn thì khác gì mang cả vi khuẩn vào người con mình?
Lần thứ hai, tôi tưởng mình gặp được người biết điều hơn, ai ngờ mới thuê được vài ngày thì con tôi ốm. Tối đó khoảng 8 giờ, tôi nhờ cô ra ngoài mua hộ ít thuốc hạ sốt cho bé. Ai dè cô quay lại… mắng tôi một trận tơi bời, bảo:
- “Giờ này tôi phải đi ngủ rồi, ai lại sai người già đi mua thuốc giữa đêm thế này!”
Tôi đứng ngẩn ra, không tin nổi mình đang là người bỏ tiền ra thuê, mà bị mắng như thể đang làm phiền mà cô có hơn 50 tuổi chứ đâu nhiều. Chồng tôi nghe được cũng chỉ biết nhìn tôi cười méo mó: “Thôi em, coi như mình mua bài học!”.

Ảnh minh họa
Người thứ ba thì thật sự khiến tôi “tâm phục khẩu phục” vì độ… lười. Mỗi ngày bà ăn sáng xong là ngồi bấm điện thoại đến 11 giờ vẫn chưa động tay nấu cơm. Tôi nhắc nhẹ thì bà cãi:
- “Cô ơi, tôi mới ăn sáng lúc 9 giờ, giờ nấu cơm trưa làm gì, ai mà ăn nổi!”.
Chưa hết, buổi trưa bà ngủ từ 12 giờ đến 3 giờ rưỡi, gọi dậy bà còn khó chịu, ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở như bị đánh thức giữa mùa đông giá rét. Tôi thật sự không biết là tôi thuê người giúp việc hay thuê một… du khách nghỉ dưỡng theo tháng nữa.
Đến bà thứ tư thì tôi gần như phát hoảng. Ngay ngày đầu tiên, bà đã thẳng thừng tuyên bố:
- “Cô nói trước nha, ai mà nặng lời hay nói không đúng ý cô là cô nghỉ luôn đấy. Cô tự ái lắm.”
Tôi chỉ biết cười gượng, trong đầu nghĩ: “Ủa, thế ai là chủ ở đây?”.
Mới ở được hai tuần, đến ngày 25 Tết, bà đột ngột nói nghỉ. Chồng tôi bực, bảo thôi vậy đưa nửa tháng lương, nếu 30 Tết bà rảnh thì ghé nấu giúp mâm cơm cúng ông bà. Ai dè bà quát: “Đưa hết lương, 30 tôi tự đến!”.
Chồng tôi không đồng ý, thế là bà chạy ra cửa nhà hét ầm lên giữa khu phố:
- “Nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi mà quỵt lương giúp việc! Chán lắm rồi!”

Ảnh minh họa
Tôi vừa sinh bé được chưa đầy tháng, nghe tiếng bà gào mà nước mắt cứ trào ra. Lúc đó chỉ muốn độn thổ cho xong.
Chưa hết, người kế tiếp lại là “chuyên gia dạy đời”. Thấy mẹ chồng tôi mua đồ ăn ngon chăm con dâu, bà liền góp ý kiểu đạo lý:
- “Ui chị ơi, chiều con dâu quá sau này nó cãi giả đấy!”
Tôi nghe mà sôi máu, nhưng mẹ chồng tôi vốn điềm đạm nên chỉ cười. Ai ngờ hôm sau, bà giúp việc lại sang hàng xóm kể xấu:
- “Nhà ấy con dâu ghê lắm, nói gì cũng cãi, đanh đá kinh khủng!”
Đúng lúc mẹ chồng tôi nghe được, bà không nhịn nổi, gọi thẳng lên nhà bảo:
- “Chị lấy đồ rồi đi ra khỏi nhà tôi ngay! Con tôi làm gì chị mà bảo nó đanh đá hả?”
Tôi nhìn cảnh đó mà vừa tủi vừa thương mẹ chồng. Đúng là không gì đau bằng việc bỏ tiền thuê người rồi bị nói xấu sau lưng.

Ảnh minh họa
Người tiếp theo đến thì hiền, ngoan, không cãi – tưởng được. Nhưng hóa ra bà lại mắc bệnh… “ngủ kinh niên”. Ngày nào cũng ngồi xem điện thoại đến ngủ gật. Đang bế cháu cũng ngủ, đang cho cháu ăn cũng ngủ, đến mức con tôi nằm bò khắp nhà, bà vẫn nằm trên giường xem điện thoại, mặc kệ cháu chui vào gầm bàn hay bò ra cửa.
Tôi phải đặt camera để trông con từ xa, nhìn cảnh đó mà vừa giận vừa sợ. Từ đó tôi rút kinh nghiệm: phải thỏa thuận từ đầu, không dùng điện thoại trừ khi có việc cần, và tuyệt đối không được buôn chuyện. Nhưng nói thì dễ, chứ thực tế có mấy ai giữ được đúng như cam kết.
Tôi còn nhớ có bà được trả 10 triệu mỗi tháng, trước đó là trông trẻ cả ngày. Khi bé tôi đi học, công việc của bà chỉ còn dọn dẹp và nấu ăn – nhẹ hơn rất nhiều. Một hôm tôi nhờ bà lên tưới vài chậu cây trên ban công, bà liền than mệt và đòi… nghỉ việc!
Tôi nghe mà không tin nổi. Ở quê lương cơ bản chỉ 4-5 triệu, thế mà ở thành phố, người ta được bao ăn, bao ở, không tốn đồng nào, đi du lịch cùng nhà chủ, tháng nào cũng có thêm quà, vậy mà vẫn kêu khổ, tính toán từng chút. Tôi chỉ biết thở dài. Thật ra, làm việc gì cũng cần có cái tâm, mà giờ tìm được người giúp việc có tâm thật khó vô cùng.
Nhiều người nói: “Giúp việc giờ hiếm, nên phải chiều họ.”
Tôi cũng hiểu điều đó, nhưng chiều đến mức nào là đủ? Tôi sinh con, người yếu, đêm nào cũng thức trông con, sáng lại phải dậy sớm kiểm tra xem giúp việc làm gì, có giặt đồ riêng cho con không, có bật nước nóng tắm bé không…

Ảnh minh họa
Có hôm mệt quá, tôi vừa ru con vừa khóc. Tôi không hiểu sao thuê người giúp mà mình lại thấy mệt gấp đôi. Chồng tôi nhìn vợ bơ phờ, chỉ biết thở dài: “Thôi, chắc từ giờ để anh phụ em, còn giúp việc thì… từ từ tính.”
Sau này, khi kể lại chuyện của mình, tôi mới biết rất nhiều mẹ trẻ cũng khổ sở như tôi. Người thì bị giúp việc “nổi đóa” vì nhờ rửa bát sớm, người thì bị mắng vì góp ý chuyện nấu nướng. Có nhà còn bị dọa báo công an vì “bắt làm nhiều”.
Tôi không phủ nhận, nghề giúp việc cũng vất vả, cũng cần được tôn trọng. Nhưng giữa chủ và người làm, phải có sự tôn trọng hai chiều, chứ không thể một bên thì tận tâm, còn một bên thì coi thường, làm qua loa cho xong.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã trưởng thành nhiều. Tôi không còn dễ tin lời giới thiệu “ngọt như mía lùi”, mà luôn phỏng vấn kỹ, thỏa thuận rõ ràng, thậm chí ghi ra giấy. Tôi học cách đặt camera giám sát, cách nói chuyện khéo léo nhưng dứt khoát. Và quan trọng hơn cả, tôi nhận ra: không ai yêu thương con mình bằng chính mình cả.
Ba tháng, mười người – tôi vẫn gọi đó là “kiếp nạn”. Nhưng nhờ vậy, tôi hiểu hơn giá trị của lao động, của sự thấu hiểu và của chính nỗi vất vả mà hàng triệu bà mẹ trẻ đang trải qua. Nếu ai hỏi bí quyết của tôi bây giờ là gì, tôi chỉ cười:
“Cầu trời, gặp được người tử tế… hoặc tự làm cho lành!”
Tâm sự từ độc giả maianh...