6 tháng sau ly hôn, tôi nhắn tin chúc mừng sinh nhật chồng cũ, anh đáp 13 từ khiến tôi choáng váng

Khi đọc tin nhắn trả lời, tim tôi như bị bóp nghẹt.

Đã nửa năm kể từ ngày tôi ký vào tờ giấy ly hôn, vậy mà có những khoảnh khắc tôi vẫn ngỡ như mọi chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua. Cuộc sống sau ly hôn không ồn ào như người ta vẫn nghĩ, cũng chẳng bi kịch đến mức ngày nào cũng khóc lóc. Nó chỉ là một chuỗi những ngày bình thường, lặng lẽ, đôi lúc trống rỗng, đôi lúc lại bất chợt đau lòng vì những điều rất nhỏ.

Hôm đó là tối thứ 6, sau khi thu xếp xong công việc ở cửa hàng, tôi vội vã về nhà ăn cơm cùng gia đình. Mẹ đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm đầy đặn, gọi thêm chị gái và anh rể đến cho đông đủ. Không khí gia đình ấm áp, mọi người nói cười rôm rả, tưởng như chẳng có gì có thể phá vỡ khoảnh khắc ấy.

Cho đến khi cô cháu gái 6 tuổi của tôi ngước đôi mắt tròn xoe lên hỏi:

- Dì ơi, sao mọi người đều đến rồi mà chú chưa đến?

Câu hỏi ngây thơ ấy khiến cả bàn ăn bỗng chùng xuống. Chị gái tôi vội vàng trách yêu con bé, bảo nó ăn cơm đi, đừng hỏi nhiều. Tôi chỉ biết cười gượng, rồi nhẹ nhàng nói với cháu rằng chú sẽ không đến nữa, vì dì đã ly hôn từ nửa năm trước.

Trẻ con không hiểu hết ý nghĩa của hai chữ “ly hôn”. Cháu chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò xen lẫn bối rối, rồi im lặng. Nhưng câu hỏi ấy lại khiến lòng tôi dậy lên một cảm giác rất khó tả. Hóa ra, có những chuyện mình nghĩ đã buông bỏ rồi, nhưng chỉ cần một lời nhắc nhẹ, tất cả lại hiện lên rõ mồn một.

Câu hỏi ngây thơ của đứa cháu khiến lòng tôi dậy lên một cảm giác rất khó tả. (Ảnh minh họa)

Cuộc hôn nhân của tôi chỉ kéo dài đúng 2 năm. Nếu phải dùng vài từ để nói về nó, tôi nghĩ “có duyên không phận” là đủ. Chúng tôi yêu nhau vỏn vẹn 5 tháng thì quyết định kết hôn. Khi ấy tôi mới 22 tuổi, tin tuyệt đối vào tình yêu, tin rằng chỉ cần yêu là đủ, rằng anh là định mệnh của đời tôi, còn tôi sẽ là người đồng hành với anh đến cuối đời.

Bố mẹ từng khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ hơn, rằng hôn nhân không giống như yêu đương, không thể chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời. Nhưng khi đó, tôi trẻ, bướng bỉnh và tin rằng chỉ cần có tình yêu thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Tôi đã không nghe.

Sau khi kết hôn, tôi mới nhận ra cuộc sống hôn nhân không hề màu hồng. Chúng tôi khác nhau quá nhiều từ tính cách, thói quen sinh hoạt đến cách nhìn nhận cuộc sống. Mâu thuẫn nhỏ tích tụ thành mâu thuẫn lớn, rồi dần dần, giữa chúng tôi chỉ còn lại sự im lặng. Chưa kể, mối quan hệ căng thẳng giữa tôi và mẹ chồng càng khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt.

Hai năm ấy, tôi đã cố gắng rất nhiều. Nhưng đến một lúc nào đó, người ta sẽ hiểu rằng không phải cứ cố là sẽ giữ được. Khi cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, tôi chọn cách buông tay. Chúng tôi ly hôn trong yên bình, không cãi vã, không oán trách. Trước lúc chia tay, anh nắm tay tôi, nói một câu rất nhẹ nhàng:

- Chúc em sớm tìm được hạnh phúc thật sự.

Chính sự tử tế ấy khiến tôi đau lòng suốt một thời gian dài.

Sau ly hôn, chúng tôi gần như không liên lạc. Thỉnh thoảng chỉ là một tin nhắn xã giao vào những dịp đặc biệt. Một tháng trước, vào sinh nhật tôi, anh nhắn một câu chúc đơn giản. Tôi lịch sự đáp lại, nghĩ rằng mọi thứ đã thực sự khép lại.

Cho đến hôm sinh nhật anh.

Chúng tôi ly hôn trong yên bình. (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, nằm trên sofa xem tivi, tôi phân vân rất lâu. Cuối cùng, tôi vẫn gửi đi một tin nhắn chúc mừng, chỉ đơn giản là phép lịch sự giữa hai người từng gắn bó. Nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên. Khi đọc tin nhắn trả lời, tim tôi như bị bóp nghẹt.

“Đừng quấy rầy chồng tôi nữa, không thì đừng trách con này ác”.

13 từ ngắn ngủi, lạnh lùng và đầy cay nghiệt. Tôi hiểu ngay rằng anh đã có người mới, và tin nhắn đó không phải do anh viết. Nhưng thật không ngờ, anh lại dễ dàng quên quá khứ và có người mới nhanh đến vậy. Hay, vốn dĩ anh đã có người mới ngay từ khi chưa ly hôn? Nhưng dù đáp án là gì, giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Tôi đã từng nghĩ mình đã buông bỏ, nhưng khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra lòng mình vẫn đau đến thế nào. Không phải vì còn yêu, mà vì cảm giác bị thay thế, bị phủ nhận, và bị tổn thương một cách phũ phàng.

Đêm đó, tôi trốn vào phòng, khóc như một đứa trẻ. Sau nửa đêm, anh nhắn lại xin lỗi, nói rằng người kia đã nói năng không đúng mực, cảm ơn lời chúc của tôi và chúc tôi sớm tìm được người phù hợp.

Tôi đọc tin nhắn ấy, nước mắt lại rơi.

Hóa ra, trái tim mà tôi từng nghĩ đã chai sạn sau đổ vỡ, vẫn có thể yếu mềm đến vậy. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng mình cần học cách buông bỏ hoàn toàn, không phải cho anh, mà cho chính mình.

Mong rằng sau hôm nay, tôi sẽ không còn đa tình nữa. Mong rằng một ngày nào đó, tôi sẽ gặp được người thật sự phù hợp, người có thể cùng tôi đi hết quãng đường còn lại, bằng sự thấu hiểu và bình yên, chứ không chỉ bằng những lời hứa lúc còn trẻ.

CẨM TÚ