Tôi và anh yêu nhau vỏn vẹn 8 tháng thì tôi phát hiện mình có thai. Mọi thứ đến quá nhanh khiến tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho hôn nhân. Nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng, nghĩ đến trách nhiệm, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Đám cưới diễn ra đơn giản, gọn nhẹ, không quá ồn ào. Ai cũng chúc phúc, còn tôi thì vừa vui, vừa lo lắng cho cuộc sống phía trước.
Kết thúc tiệc cưới, tôi tưởng rằng hai vợ chồng sẽ về nhà, cùng nhau bắt đầu một chương mới. Nhưng không, vừa về đến nơi, anh đã nói:
- Anh có hẹn với mấy đứa bạn, chắc đi uống chút rồi về. Em đang bầu, ở nhà nghỉ ngơi đi nhé.
Tôi hơi chạnh lòng, nhưng nghĩ cũng có lý. Dù sao anh cũng là đàn ông, bạn bè mời thì khó từ chối, nên tôi chỉ dặn nhẹ:
- Anh đi thì đi, nhưng về sớm nhé.
Anh gật đầu, rồi đi. Tôi ở nhà, thay bộ váy cưới, ngồi trong căn phòng tân hôn còn thơm mùi hoa. Lẽ ra đây phải là một đêm đáng nhớ, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy trống trải. Đồng hồ cứ trôi, 9 giờ, rồi 10 giờ… mà anh vẫn chưa về.
Tôi bắt đầu gọi điện, nhưng không liên lạc được. Nhớ lại trước đó anh có nhắn “điện thoại sắp hết pin”, tôi tự trấn an mình. Nhưng càng về khuya, cảm giác khó chịu càng rõ rệt. Một chút tủi thân, một chút giận dỗi dâng lên. Tôi nghĩ bụng đợi anh về, nhất định tôi phải nói cho ra lẽ.

Tôi gọi cho chồng nhưng không liên lạc được. (Ảnh minh họa)
Thế rồi, gần 11 giờ rưỡi đêm, chồng vẫn chưa về, còn tôi bất ngờ thấy đau bụng. Ban đầu chỉ âm ỉ, nhưng sau đó cơn đau rõ rệt hơn, còn ra một chút máu.
Không dám chần chừ, tôi vội mặc áo khoác, gọi taxi đến bệnh viện gần nhà. Đêm tân hôn, tôi một mình ôm bụng, ngồi trên xe, vừa lo vừa sợ. Tôi không dám gọi cho bố mẹ vì đã quá khuya, cũng không liên lạc được với chồng.
Đến khoa sản, tôi gần như chạy vào trong rồi chết đứng khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Ở hành lang, ngay trước cửa phòng sinh, chồng tôi đang đứng đó.
Tôi không tin vào mắt mình. Người đàn ông vài tiếng trước còn nói đi uống với bạn, giờ lại xuất hiện ở khoa sản? Anh cũng nhìn thấy tôi, gương mặt lộ rõ sự bất ngờ:
- Em… sao em lại ở đây?
Tôi không trả lời ngay. Tôi nhìn anh, rồi nhìn sang phía phòng sinh, tim tôi đập mạnh đến mức tôi nghe rõ từng nhịp. Anh vội vàng tiến lại gần lo lắng hỏi:
- Em bị sao vậy? Có chuyện gì à?
Tôi cười nhạt, giọng run run:
- Người nên hỏi câu đó là em mới đúng. Anh đang làm gì ở đây?
Anh im lặng vài giây, rồi thở dài, như thể biết không thể giấu được nữa:
- Anh… định đi với bạn thật. Nhưng lúc chuẩn bị đi thì cô ấy nhắn tin…
Tôi biết “cô ấy” là ai, dù anh chưa nói ra. Đó chính là người yêu cũ của anh.
- Cô ấy sắp sinh, chồng lại đi công tác xa, không có ai bên cạnh. Cô ấy nhờ anh đưa vào viện… Anh thấy tội nên…
Tôi nghe từng chữ mà lòng như bị ai bóp nghẹt. Tôi là vợ hợp pháp của anh, trong đêm tân hôn lại phải một mình vào viện vì lo cho con. Còn chồng tôi thì đang đứng đây, lo lắng cho người phụ nữ khác sinh con. Tôi hỏi, giọng nghẹn lại:
- Anh thấy tội cô ấy… vậy anh có thấy tội em không?
Anh im lặng. Khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng có những chuyện không phải đơn giản là đúng sai. Anh không phản bội theo cách thông thường, nhưng sự lựa chọn của anh khiến tôi đau hơn bất cứ lời nói dối nào.

Tôi nghe anh nói từng chữ mà lòng như bị ai bóp nghẹt. (Ảnh minh họa)
Tôi được bác sĩ đưa vào kiểm tra, may mắn là thai nhi không sao, chỉ là do tôi căng thẳng và di chuyển nhiều, nhưng nỗi đau trong lòng thì không dễ qua đi như vậy.
Sau hôm đó, chuyện của chúng tôi đến tai hai bên gia đình. Ai cũng khuyên tôi nên bỏ qua. Họ nói anh chỉ đang giúp một người gặp khó khăn, rằng hãy nghĩ đến đứa con trong bụng mà tha thứ.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, đúng là anh không làm gì sai trái. Nhưng trong hôn nhân, điều quan trọng không chỉ là đúng sai, mà là sự ưu tiên. Đêm tân hôn, đêm mà lẽ ra tôi cần anh nhất, anh lại chọn ở bên người khác, dù với lý do gì thì cũng khó có thể chấp nhận nổi. Nhưng, tôi cũng không nỡ để con sinh ra mà không có bố.
Cuối cùng, tôi chọn nói chuyện thẳng thắn với anh.
- Em không cấm anh giúp người khác. Nhưng từ giờ trở đi, em và con phải là ưu tiên số một. Nếu có lần sau, em sẽ đưa con rời đi.
Anh im lặng rất lâu, rồi gật đầu. Chuyện này tôi không thể quên ngay, nhưng tôi chọn cho anh một cơ hội, không phải vì áp lực từ gia đình, mà vì tôi muốn con mình có một mái ấm trọn vẹn.
Tuy nhiên, tôi cũng hiểu một điều rằng hôn nhân không chỉ cần tình yêu, mà còn cần ranh giới rõ ràng. Và nếu ranh giới đó bị vượt qua lần nữa, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ như lần này.