Bé vẽ con mèo như con rắn bị cô chấm không đạt, bố mẹ cung cấp hình ảnh thật khiến cô giật mình

Ai cũng bật cười với hình ảnh thực tế được đem ra so sánh.

Cách đây không lâu, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao câu chuyện về một cậu bé học sinh bị cô giáo chấm 0 điểm vì “vẽ mèo giống rắn”. Tưởng chừng đây chỉ là tình huống dở khóc dở cười, nhưng lại mở ra một góc nhìn đáng suy ngẫm về cách người lớn đang nhìn nhận thế giới của trẻ nhỏ.

Cụ thể, trong một bài tập mỹ thuật đơn giản với đề bài “vẽ con vật yêu thích”, cậu bé đã hoàn thành bức tranh theo cách mà em quan sát và ghi nhớ. Khi nộp bài, em hoàn toàn tự tin. Thế nhưng, kết quả nhận lại là điểm 0 vì không đạt yêu cầu khiến đứa trẻ vô cùng thất vọng.

Khi người mẹ nhìn thấy bức tranh, chị cũng thoáng ngạc nhiên vì hình dáng chú mèo quả thật… rất khác thường: thân dài, các chi gần như không rõ ràng, đuôi vắt lệch sang một bên. Nhưng thay vì vội kết luận con sai, chị chợt nhận ra đó lại chính là dáng nằm quen thuộc của con mèo trong nhà. 

Không muốn con mang cảm giác ấm ức, người mẹ đã nhắn tin cung cấp hình ảnh thực tế cho cô giáo. Khi bức ảnh con mèo thật được đưa ra, với tư thế gần như trùng khớp với bức vẽ, cô giáo ngỡ ngàng. Ngay sau đó, cô đã kịp thời có sự điều chỉnh về điểm số và đánh giá dành cho học sinh. Nhờ vậy mà cậu bé tiểu học mới vui vẻ trở lại.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng lan truyền và nhận được nhiều sự đồng cảm, không chỉ vì cái kết bất ngờ mà còn bởi bài học sâu sắc phía sau dành cho các bậc phụ huynh, và người lớn xung quanh. Thực tế, trẻ em không nhìn thế giới theo khuôn mẫu. 

Với các bé, mọi thứ được ghi nhận bằng trải nghiệm trực tiếp, bằng những gì mắt thấy và trí tưởng tượng cảm nhận. Một con mèo không nhất thiết phải có đủ bốn chân rõ ràng, không nhất thiết phải đứng thẳng hay nằm “đúng chuẩn” như trong sách. Nó có thể là bất cứ hình dáng nào mà đứa trẻ đã từng quan sát thấy, trong cuộc sống hàng ngày.

Vấn đề nằm ở chỗ, người lớn thường quen với việc áp đặt một “đáp án đúng” cho trẻ. Trong suy nghĩ của nhiều người, vẽ con mèo là phải giống hình mẫu vốn có. Nhưng mỹ thuật, đặc biệt ở lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học, không phải là môn học của sự rập khuôn. Đó là không gian để trẻ thể hiện cách mình nhìn nhận thế giới, là nơi cảm xúc và quan sát được chuyển hóa thành hình ảnh.

Ảnh minh hoạ

Khi một đứa trẻ bị đánh giá sai chỉ vì không giống “chuẩn”, điều bị tổn thương không chỉ là điểm số, mà còn là sự tự tin và niềm tin vào khả năng của chính mình. Nếu những lần như vậy lặp lại, trẻ sẽ dần học cách vẽ theo ý người khác, nghĩ theo khuôn mẫu, và bỏ quên cách nhìn độc đáo vốn có.

Nhiều nghiên cứu trong tâm lý học giáo dục đã chỉ ra rằng, trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ. Những đứa trẻ được khuyến khích thể hiện ý tưởng riêng thường linh hoạt hơn trong tư duy, dễ thích nghi và có khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn khi trưởng thành. Ngược lại, nếu luôn bị ép phải “đúng” theo một khuôn cố định, trẻ dễ trở nên thụ động và thiếu tự tin.

Điều đáng nói là, để nuôi dưỡng sự sáng tạo, đôi khi người lớn không cần làm điều gì quá phức tạp. Chỉ cần chậm lại một chút trước khi phán xét. Khi nhìn thấy một bức vẽ “kỳ lạ”, thay vì nói “con vẽ sai rồi”, có thể hỏi: “Con đang vẽ gì vậy?”, “Vì sao con lại vẽ như thế này?”... Những câu hỏi đơn giản ấy mở ra cơ hội để trẻ giải thích suy nghĩ của mình, đồng thời giúp người lớn hiểu được logic riêng trong thế giới của con.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, việc cho trẻ tiếp xúc với thực tế - quan sát thiên nhiên, chơi đùa, đọc sách, tham gia các hoạt động sáng tạo cũng là cách giúp trí tưởng tượng được nuôi dưỡng tự nhiên. Mỗi trải nghiệm là một “chất liệu” để trẻ vẽ nên thế giới của riêng mình, không bị giới hạn bởi những khuôn mẫu sẵn có.

Mỗi đứa trẻ đều có một cách nhìn riêng, một cách cảm nhận riêng. Và mỗi bức tranh, dù giản đơn hay “khó hiểu”, đều là tiếng nói của thế giới nội tâm ấy. Khi được lắng nghe và tôn trọng, trẻ không chỉ được tạo cơ hội để phát triển năng khiếu, mà còn học cách tin vào chính mình.

CHANG KIU