7 ngày trôi dạt giữa biển khơi, người đàn ông sống sót khó tin

Sau 7 ngày trôi dạt giữa biển khơi không điện thoại, không áo phao, không thức ăn và gần như không còn hy vọng sống sót, một người đàn ông Trung Quốc đã được ngư dân cứu sống trong tình trạng kiệt sức, tạo nên câu chuyện sinh tồn được nhiều người gọi là kỳ tích.

Sáng 3/6, khi đang đánh bắt cách bờ biển huyện Trừng Mại (tỉnh Hải Nam) khoảng 10 km, ngư dân Trịnh Thế Trung phát hiện một người đàn ông khỏa thân đang nổi trên mặt nước. Ban đầu, ông gần như không tin người này vẫn còn sống. Người được cứu là Tần Kiến Bình, ngoài 40 tuổi, một tiểu thương đến từ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ông đã mất tích suốt 7 ngày sau khi rơi xuống biển trong kỳ nghỉ tại Hải Khẩu.

Theo lời kể của Tần Kiến Bình, vào khoảng 23h00 ngày 27/5, khi đang đi dạo trên một con đê ven biển trong điều kiện thời tiết nhiều gió, ông vô tình trượt chân vì giẫm phải một vỏ trái cây bị bỏ lại trên đường và rơi xuống vùng nước động mạnh. “Biển hoàn toàn khác hồ bơi. Tôi không thể chạm đáy, còn những con sóng lớn liên tục đẩy tôi ra xa bờ. Mỗi lần cố bơi được một mét vào trong thì sóng lại kéo tôi lùi ba hoặc bốn mét,” ông nhớ lại.

Dù biết bơi, nhưng Tần Kiến Bình nhanh chóng bị nước mặn tràn vào miệng, đồng thời bị san hô làm xây xát nhiều chỗ trên cơ thể. Khi thủy triều dâng cao cuốn ông ngày càng xa đất liền, người đàn ông quyết định ngừng chống chọi với dòng nước để tiết kiệm sức lực, hy vọng sẽ được tàu thuyền phát hiện khi trời sáng. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, đất liền đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Hai con tàu đi ngang qua nhưng không ai nhìn thấy tín hiệu cầu cứu giữa vùng biển rộng lớn.

Để giảm sức nặng và duy trì khả năng nổi, Tần Kiến Bình lần lượt bỏ lại giày dép, quần dài, đồng hồ và cả nhẫn đeo tay. Ông cố gắng giữ cơ thể nổi bằng cách liên tục quạt tay và đạp nước. Ban ngày, ánh nắng thiêu đốt khiến cơ thể bỏng rát, trong khi nước biển lạnh liên tục rút nhiệt lượng khỏi cơ thể. “Sau hai hoặc ba ngày, nước biển lạnh chẳng khác gì tủ lạnh,” ông kể.

Sau hơn 40 giờ không ăn, không ngủ, Tần Kiến Bình từng trèo được lên một chiếc phao nổi và thiếp đi vì kiệt sức. Nhưng một con sóng lớn bất ngờ đánh bật ông xuống biển, trong khi sức lực không còn đủ để leo trở lại.
Ngày 30/5, ông bám được vào một phao báo hiệu bằng sắt nhưng mặt kim loại bị mặt trời nung nóng đến mức bỏng rát. Sau nhiều giờ cố chịu đựng, ông buộc phải quay trở lại biển.

Trong cơn khát cùng cực, Tần Kiến Bình thử uống nước biển rồi cả nước tiểu của chính mình để cầm cự. Tuy nhiên, cách này không giúp giảm khát mà còn khiến ông đau đớn khi đi tiểu. Đêm xuống, nhiệt độ giảm sâu khiến ông phải co người lại để giữ chút hơi ấm ít ỏi còn lại.

Đến ngày thứ 5, Tần Kiến Bình tiếp cận được một phao dẫn đường màu cam có lớp đệm xốp bao quanh. Lúc này ông đã quá kiệt sức để trèo lên. Trong những khe hở của lớp xốp, ông phát hiện nhiều con cua biển nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay. “Tôi bắt hàng chục con và ăn sống ngay tại chỗ,” ông kể. Đó cũng là nguồn thức ăn duy nhất của ông trong suốt một tuần lênh đênh. Tình trạng mất nước và đói kéo dài khiến ông bắt đầu xuất hiện ảo giác. “Tôi mơ thấy ở quê đang có đám cưới và mình đang phụ nấu ăn. Nhưng tôi không thể ngồi xuống ghế, chân cũng không chạm đất được,” ông nói. Dù cảm thấy cái chết đang đến gần, ông vẫn tự nhủ: “Tôi không thể chết.”

tan-kien-binh-1780992801.jpg
Khoảnh khắc được cứu sống

Sang ngày thứ 6, ý chí của Tần Kiến Bình gần như cạn kiệt. Đôi mắt đỏ ngầu vì nắng và mất nước nghiêm trọng. Khi lau mặt, ông thậm chí phát hiện nước mắt lẫn máu. Đúng lúc đó, hai ngư dân Trịnh Thế Trung và Phù Đình Tam phát hiện ông. “Khi nhìn thấy người đàn ông ấy, tim tôi như ngừng đập,” ông Trịnh Thế Trung nhớ lại.
Dòng hải lưu mạnh liên tục cuốn nạn nhân ra xa. Hai ngư dân trước tiên ném dây cứu hộ nhưng Tần gần như không còn nhìn thấy gì. Họ phải dùng một cây sào dài khoảng bốn mét chạm vào người ông. Trong trạng thái mê sảng, Tần Kiến Bình tưởng đó là tay nắm cửa của một nhà hàng nào đó và nắm chặt lấy. Hai ngư dân nhanh chóng kéo ông lên thuyền. “Tôi nghĩ mình sắp chết rồi”, Tần Kiến Bình thều thào ngay sau khi được cứu. “Anh ở cùng chúng tôi rồi. Anh sẽ không chết đâu,” ông Trịnh đáp lại.

Để tránh gây tổn thương nội tạng do mất nước kéo dài, họ chỉ cho ông uống từng ngụm nước nhỏ, đồng thời rửa các vết thương bằng nước ngọt, cho quần áo mặc và xoa bóp đôi chân đã cứng đờ vì ngâm nước biển quá lâu.

Gia đình Tần Kiến Bình đã tìm kiếm ông trong vô vọng suốt nhiều ngày. Ngày 29/5, một người bạn từ Quảng Tây tới Hải Nam trình báo mất tích. Đến ngày 31/5, vợ ông cũng có mặt tại hiện trường và đi dọc bờ biển để tìm kiếm. Cảnh sát khi đó cho biết cơ hội sống sót sau hơn 3 ngày trôi dạt giữa biển là cực kỳ thấp. “Tôi gần như đã chấp nhận chồng mình không còn nữa,” người vợ nói.

Bà thậm chí đã lấy 3 chai nước biển mang về quê như một kỷ vật để lập bàn thờ tưởng niệm. Khi đang chuẩn bị rời Hải Nam thì bà nhận được tin chồng còn sống. “Lúc nhìn thấy anh ấy trong bệnh viện, đầy sẹo và gần như không nhận ra nổi, tôi bật khóc,” bà kể.

tan-kien-binh-1-1780992944.jpg
Hồi phục kỳ diệu

Các bác sĩ cho biết Tần Kiến Bình nhập viện trong tình trạng nguy kịch với chứng mất nước nặng, nhiều vết thương nhiễm trùng do san hô và sinh vật biển, loét miệng vì ăn cua sống, cùng những tổn thương nội tạng do uống nước biển và nước tiểu. Chỉ trong một tuần, ông giảm hơn 10 kg, từ trên 85 kg xuống còn khoảng 75 kg.
Sau hai ngày điều trị tích cực tại khoa hồi sức, các chỉ số sinh tồn đã ổn định. Bệnh viện dự kiến ông có thể xuất viện trong khoảng một tuần tới.

Điều đầu tiên Tần Kiến Bình muốn làm sau khi hồi phục là gặp trực tiếp hai ngư dân đã cứu mạng mình để nói lời cảm ơn. Nhìn lại hành trình sinh tồn khó tin, ông đúc kết: “Dù hoàn cảnh có nguy hiểm hay tuyệt vọng đến đâu, nếu giữ được sự bình tĩnh, bạn vẫn có thể vượt qua”.

Quỳnh Diệp (theo Xinhua)