Anh rể đưa 100 triệu bảo cầm lấy đi du lịch dịp Lễ kèm yêu cầu làm nữ bảo mẫu, tôi từ chối ngay

Vì muốn tốt cho anh nên tôi không thể nhận khoản tiền này.

Sự nghiệp và gia đình là hai đường thẳng song song, quả thực rất khó để cân đo đong đếm và cân bằng cả hai. Thế nhưng nếu đã trở thành bố mẹ, tôi nghĩ rằng ở mỗi thời điểm, ta cần biết điều gì là ưu tiên. Vì việc nuôi dạy con trở thành một phiên bản tốt nhất, cũng chính là thành tựu vĩ đại của mỗi bậc bố mẹ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ chối một lời đề nghị “ngon lành” đến vậy, 100 triệu đồng chỉ để đi du lịch dịp Lễ 30/4. Nhưng khi anh rể đặt tiền lên bàn, kèm theo một yêu cầu tưởng chừng rất đơn giản, tôi lại lắc đầu từ chối ngay lập tức.

Anh rể tôi là người thành đạt. Anh cùng chị gái tôi gây dựng một công ty riêng, công việc lúc nào cũng bận rộn, lịch trình kín mít. Hai anh chị có với nhau hai đứa con, một bé trai và một bé gái, đều học giỏi, ngoan ngoãn. Nhìn từ bên ngoài, đó là một gia đình kiểu mẫu: kinh tế vững vàng, con cái xuất sắc. Nhưng chỉ những người thân thiết như tôi mới hiểu, phía sau sự “hoàn hảo” ấy là một khoảng trống rất lớn.

Từ nhỏ đến giờ, hai đứa cháu của tôi chủ yếu lớn lên cùng bảo mẫu và người giúp việc. Anh chị bận làm ăn, sáng đi sớm, tối về muộn, cuối tuần cũng hiếm khi ở nhà trọn vẹn. Việc học hành, sinh hoạt của hai đứa gần như được “lập trình” sẵn: giờ nào học, giờ nào ăn, giờ nào nghỉ. Chúng không quậy phá, không mè nheo, nhưng cũng rất ít cười. Đặc biệt, cả hai đều hướng nội, ít nói và gần như không chủ động chia sẻ cảm xúc với người lớn.

Ảnh minh hoạ

Cách đây vài tuần, anh rể từng hứa với các con rằng nếu kỳ thi này đạt kết quả tốt, cả gia đình sẽ đi du lịch cùng nhau vào dịp Lễ 30/4 - 1/5. Tôi còn nhớ lúc đó, hai đứa nhỏ hiếm hoi lắm mới ánh lên vẻ vui mừng, háo hức. Chúng kể với tôi đủ thứ: muốn đi biển, muốn ăn hải sản, muốn được ở khách sạn có hồ bơi… Những điều rất đơn giản, nhưng với chúng lại như một niềm mong chờ lớn.

Vậy mà chỉ vài ngày trước kỳ nghỉ, anh chị nhận được thông báo phải đi công tác đột xuất, một hợp đồng quan trọng, không thể trì hoãn. Và thế là lời hứa với con… một lần nữa bị gác lại. Tối hôm đó, anh rể gọi tôi qua nhà. Anh không vòng vo, đặt thẳng vấn đề: “Anh gửi em 100 triệu, coi như chi phí chuyến đi. Em dẫn hai cháu đi du lịch giúp anh chị vài ngày. Chỉ cần cho tụi nhỏ vui là được”.

Anh nói nhẹ nhàng, như thể đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Với nhiều người, có lẽ đây là một lời đề nghị quá hấp dẫn. Vừa được đi chơi miễn phí, lại có thêm tiền. Nhưng tôi thì không thấy vậy. Tôi nhìn hai đứa cháu đang ngồi ở góc phòng. Chúng im lặng, không phản ứng gì khi nghe câu chuyện, không háo hức, cũng không thất vọng ra mặt. Chính sự im lặng ấy khiến tôi chạnh lòng.

Tôi quay sang anh rể, nói thẳng: “Em xin lỗi, nhưng em không nhận lời được”. Anh ngạc nhiên, có lẽ anh không nghĩ tôi sẽ từ chối. Tôi tiếp tục, chậm rãi nhưng dứt khoát: “Thứ tụi nhỏ cần không phải là một chuyến du lịch, cũng không phải là số tiền này. Thứ tụi nhỏ cần là anh chị dành chút thời gian cho chúng”.

Căn phòng im lặng trong vài giây. Tôi biết, với người lớn, đặc biệt là những người đang gánh vác trách nhiệm kinh tế, công việc luôn có lý do chính đáng. Nhưng trẻ con thì khác. Với chúng, lời hứa của bố mẹ không chỉ là một kế hoạch, mà là niềm tin và sự quan tâm, tình yêu thương.

Bạn có thể mua cho con một chuyến đi, một món đồ chơi đắt tiền, một môi trường học tập tốt… nhưng bạn không thể “thuê” ai thay mình làm cha mẹ. Tôi nói với anh rể rằng, nếu tôi đưa hai đứa đi, có thể chúng vẫn vui, nhưng đó chỉ là niềm vui tạm thời. Còn cảm giác bị thất hứa, bị đặt sau công việc, sẽ ở lại trong lòng các con rất lâu.

Trẻ con không nói ra, nhưng chúng cảm nhận rất rõ. Lâu dần, chúng sẽ học cách không kỳ vọng nữa, không mong chờ, không chia sẻ. Và khi đó, khoảng cách giữa bố mẹ và con cái sẽ ngày càng lớn.

Hai đứa cháu của tôi chính là ví dụ rõ nhất. Chúng ngoan, học giỏi, nhưng thiếu sự kết nối. Chúng không gây rắc rối, nhưng cũng không thực sự hạnh phúc theo cách một đứa trẻ nên có. Tôi không trách anh chị. Tôi hiểu họ đang cố gắng vì tương lai của con. Nhưng đôi khi, người lớn quên mất rằng: tuổi thơ của con không thể “để dành”.

Ảnh minh hoạ

Một chuyến công tác có thể dời lại, một hợp đồng có thể thương lượng, nhưng cảm xúc của con trẻ thì không chờ đợi. Sau cuộc nói chuyện hôm đó, anh rể im lặng rất lâu. Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Tôi không biết anh sẽ quyết định thế nào, nhưng tôi tin ít nhất anh đã bắt đầu suy nghĩ lại về hành trình làm bố của mình.

Còn tôi, dù từ chối 100 triệu cùng chuyến đi chơi hấp dẫn nhưng lại thấy lòng mình nhẹ nhõm. Vì đôi khi, điều đúng đắn không phải là điều dễ dàng nhất. Và trong câu chuyện này, thứ đáng giá nhất không phải là một chuyến du lịch… mà là cơ hội để một người làm bố mẹ nhận ra rằng: con cái cần mình hơn bất cứ điều gì khác.

Tâm sự từ độc giả phuongvu…@gmail.com

TRANG TRI