Ba mỹ nhân khét tiếng Sài Gòn một thời: Làm đại gia say như "điếu đổ" cùng lời đồn chơi bùa ngải, kết cục không thể ngờ

CTV
Ba mỹ nhân Sài thành "hồng nhan bạc phận" có nhiều điểm chung: đẹp hớp hồn bao gã đàn ông, ăn chơi khét tiếng và đều liên quan đến bùa ngải.

Nhắc đến Sài Gòn xưa, người ta sẽ nhớ đến hàng loạt mỹ nhân "sắc nước hương trời" như cô Ba Trà, cô Ba "xà bông", cô Ba Kia, cô Sáu Hương, cô Tư Nhị... Trong số đó có 3 người đẹp nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp nhưng ăn chơi khét tiếng xứ phồn hoa.

Tư Nhị - "yêu nữ" tàn đời sau khi "cuỗm" đàn ông của chị nuôi 

Tư Nhị là con lai hai dòng máu có cha gốc Khmer, còn mẹ là người Việt. Gia đình cô sinh sống lâu năm tại Nam Vang (nay là Phnom Penh, Campuchia).

Cướp người yêu của chị nuôi

Năm 17 tuổi, Tư Nhị bắt đầu "trổ mã" và trở nên thật xinh đẹp, hớp hồn bao thanh niên trong vùng. Song cô lại quyết định cặp kè với một hoàng thân thuộc hoàng tộc Campuchia. Cặp đôi qua lại một thời gian nhưng không có kết quả. Vì thế cô quyết tâm rời xa quê hương đến chốn đô hội thay đổi số mệnh và cuộc đời của chính mình.

Ngày ấy, người dẫn đầu trong giới ăn chơi lại có nhiều mối quan hệ với người giàu ở Sài Gòn chính là Ba Trà. Tư Nhị vốn thông minh và nhanh nhạy nên hiểu rằng chỉ có quan hệ với Ba Trà thì cuộc đời mới có cơ hội sang trang mới.

Tư Nhị đã lên "kế hoạch" để tiếp cận với Ba Trà bằng mọi cách. Hôm ấy, Ba Trà đi xem phim tại rạp xi-nê Cầu Muối, nửa chừng liền nghe thấy tiếng nhỏ nhẹ của một cô gái ở hàng ghế sau mời điếu thuốc làm quen. Cô Ba liền từ chối.

Tư Nhị không bỏ cuộc, tiếp tục buông lời nịnh nọt: "Nào cô Ba, hút cho em một điếu thuốc làm quen. Tại cô chưa biết em, chứ em biết cô từ lâu rồi. Má em hay nhắc đến cô rồi răn dạy: "Thà làm gái, chơi bời như cô mới đáng gọi là gái ngon".

Tư Nhị là con lai hai dòng máu có cha gốc Khmer, còn mẹ là người Việt.

Bộ phim kết thúc, Ba Trà ra xe về nhà. Tư Nhị lẽo đẽo theo sau và xin được đi cùng. Hành động ấy đã chạm vào trái tim của người phụ nữ ăn chơi khét tiếng Sài Gòn. Cô Ba thương cảm cô gái trẻ đẹp với thân hình quyến rũ nhưng không nơi nương tựa liền đồng ý. Đây chính là bước ngoặt lớn, thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô gái mang hai dòng máu.

Ba Trà đã dìu dắt và coi Tư Nhị như em gái ruột. Nhờ đó, cô bắt đầu bước chân vào chốn ăn chơi rồi nhanh chóng trở thành... gái hạng sang. Đặc biệt với nhan sắc xinh đẹp, thân hình "vòng nào ra vòng nấy" cùng giọng nói, cử chỉ nhẹ nhàng, dần dần cô đã vượt mặt người chị nuôi. Cô đã gặp gỡ hàng loạt đại gia lắm tiền nhiều của tại Sài thành lúc bấy giờ. Họ đều bị cô mê hoặc, say như điếu đổ.

Khi có chỗ đứng trong giới ăn chơi, Tư Nhị liền rời xa người chị nâng đỡ mình thuở ban đầu. Cô "ra tay" quyến rũ dân chơi hàng đầu Sài Gòn bằng ngón nghề sành sỏi trong "chuyện chăn gối".

Lúc bấy giờ, Ba Trà sống cùng một tay người Pháp giàu có lừng danh tên Franchini - một trùm giang hồ chuyên buôn thuốc phiện toàn cõi Đông Dương. Song chỉ một thời gian sau, cô Ba đã bị đàn em Tư Nhị "cuỗm" mất nhân tình.

Qua lại với gã đàn ông người Pháp, Tư Nhị được cưng chiều như một bà hoàng. Cô được Franchini tậu cho một căn biệt thự lớn ngay mặt đường Verdun (nay là đường Cách mạng Tháng Tám, quận 1). Còn Ba Trà dù vô cùng điên tiết với em gái nuôi nhưng chẳng thế làm gì.

Cuộc đời trượt dốc không phanh

Phất lên nhờ đàn ông, Tư Nhị mạo hiểm lao vào những cuộc tình chóng vánh chỉ để lấy tiền của họ tiêu không tiếc tay. Cô tự biến mình trở thành "yêu nữ" thích hàng hiệu đích thực. Cô thường xuất hiện trên chiếc xe hơi hiệu Hotchkisss, Alpha-Romeo có giá cả chục nghìn đồng.

Đến giờ người Sài Gòn khi nhắc đến Tư Nhị vẫn cho rằng vì hiếu thắng và muốn toàn bộ tay chơi Sài Gòn đều cung phụng mình mà cô đã sử dụng bùa ngải. Đàn ông chỉ cần nhìn thoáng qua cô sẽ mê đắm, không thể dứt ra được. Đặc biệt, những ai trước si mê Ba Trà đều chuyển qua cô. Họ sẵn sàng bám riết cô với hàng loạt món quà quý giá, hàng cọc tiền đô...

Phất lên nhờ đàn ông, Tư Nhị mạo hiểm lao vào những cuộc tình chóng vánh chỉ để lấy tiền của họ tiêu không tiếc tay.

Vào thời kỳ đỉnh cao, Tư Nhị đi đến đâu là đàn ông theo gót đến đó. Hàng loạt lùm xùm nổ ra giữa những gã mê đắm cô như chuyện của công tử Như Bích - con trai đại điền chủ ở Bạc Liêu và một đại gia người Hoa tại Chợ Lớn. Lúc này cô bắt đầu "dấn thân" vào khói thuốc do đám đàn ông cung phụng. Vì thế nhan sắc và sức khỏe của cô dần phai tàn, chẳng còn ai đoái hoài đến.

Giữa thập niên 1940, Tư Nhị bỗng biến mất khỏi các chốn ăn chơi của đất Sài Gòn. Người gặp cô lần cuối cùng chính là tay chơi Ba Quan. Ông từng kể rằng, một buổi sáng khoảng năm 1945-1946, ông đang đi ăn sáng thì nghe tiếng gọi: “Anh Ba”. Khi quay lại, ông không thấy ai quen ngoài vài người ăn mày rách rưới.

Khi ấy một người trong đám ăn mày lên tiếng: “Anh Ba, em là Tư Nhị đây”. Ông không tin vào mắt mình khi nhìn thẳng vào người ăn mày có đôi môi thâm đen, hai chân sưng và băng bó bằng lớp vải đầy máu, ruồi bu đầy. Ông lẳng lặng rút tờ giấy 20 đồng đặt vào lòng bàn tay cô.

Sau cuộc gặp gỡ cuối cùng với ông Ba Quan, không còn ai may mắn được gặp hoặc có thông tin gì về mỹ nhân đệ nhất Sài Gòn. Họ chỉ đồn rằng cô sa ngã vào bùa ngải rồi bị quật với bao oan nghiệt của cuộc đời.

Ba Trà với thú vui chơi hột xoàn, cuối đời chết gục ở xó cầu thang tăm tối

Ba Trà là một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất Nam Kỳ ngày đó, được xem là “Đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn” xưa khi cô được cả 2 thiếu gia lừng danh: Hắc công tử và Bạch công tử không tiếc công theo đuổi.

"Đẹp đổ quán xiêu đình, đài các như một bà hoàng"

Ba Trà tên thật là Trần Ngọc Trà (SN 1906), sinh ra ở làng quê nghèo Cần Đước (Long An). Lên 5 tuổi, gia đình cô gặp biến cố khi chỉ vì mẹ cô là người có sắc đẹp trong vùng. Người ta kể rằng mẹ cô ngoại tình, cha cô tức giận thổ huyết mà chết.

Cha qua đời, Ba Trà liên tục phải chịu cay đắng với những trận đòn roi khôn ngớt của mẹ. Sau đó cô bị bên nội hắt hủi nên bỏ quê lên Sài Gòn làm người giúp việc nuôi thân. Lúc này cô bắt đầu trổ mã xinh đẹp, lần lượt "đốn ngã" hàng loạt những tay chơi hào hoa, giàu có bậc nhất, trong đó có cả Công tử Bạc Liêu ăn chơi khét tiếng một thời của Lục tỉnh.

Trong ký ức của người miền Nam thời bấy giờ, Ba Trà là đại mỹ nhân trăm năm có một. Cô với dung mạo xinh đẹp đã nhanh chóng trở thành “Hoa khôi Sài Gòn”. Giới báo chí, nhà văn thời ấy đã tốn biết bao nhiêu giấy mực để miêu tả vẻ đẹp của cô như: "Cô ấy đẹp lắm, đẹp đổ quán xiêu đình, đài các như một bà hoàng, quần áo lụa cùng màu, có quàng khăn voan mỏng, ngồi trên xe mui trần lượn trên đường phố Sài Gòn". 

Vẻ đẹp của Ba Trà đã làm mê hoặc bất cứ gã người đàn ông nào, bao gồm các tay chơi hào hoa khắp cả Nam Vang, Băng Cốc. Học giả Vương Hồng Sển, người cũng từng si mê nhan sắc của cô đã viết trong cuốn "Sài Gòn tả pí lù" rằng: "Những ai được quen biết hay được cô hạ cố giao thiệp đều xem đó là niềm vinh dự để chứng minh đẳng cấp”… 

Khi được đám giàu có vây quanh, Ba Trà bắt đầu thú tiêu khiển của chính mình: mê kim cương. Mỗi lần vua cờ bạc Sáu Ngọ hoặc Hắc bạch công tử dẫn đi lên lầu của thương xá Tax (nay là góc Nguyễn Huệ và Lê Lợi ) hoặc là tới cửa hiệu Alphana Kim Thịnh, cô tha hồ chỉ dây kim cương nào trong tủ kính và đều được đáp ứng.

Ngoài ra Ba Trà có thú vui đáng sợ và nguy hiểm hơn là thuốc phiện. Chính nó đã khiến kim cương, những món trang sức đắt tiền "bay đi". Cô còn ham mê chơi đỏ đen.

Cuối đời chết nơi gầm cầu thang tăm tối

Và sau nhiều lần thua cờ bạc, cô đã sang Xiêm để xin ngải. Ông thầy làm phép cho cô tuy không cùi nhưng lại cụt mất 10 ngón tay. Ông đưa cô đi lạy trước bàn thờ tổ, rồi thoát y múa trước bàn thờ. Sau đó, ông đưa cho cô đủ số ngải cần thiết rồi cho đệ tử đi cùng cô về Việt Nam luyện ngải.

Hàng ngày, Ba Trà đóng kín cửa để luyện ngải. Cô phải thoát y, ăn chay, nằm đất đủ bảy ngày bảy đêm. Mỗi đêm, ông thầy theo cô về Việt Nam bảo cô quỳ trước bàn tổ để đọc thần chú lâm râm rồi cầm nhang đang cháy vẽ bùa trước mặt cô thổi ba hồi dài.

Cô Ba Trà và công tử Bạc Liêu.

Có lần Ba Trà thú thật với vài người tâm phúc, khi thỉnh ngải và cho ngải xâm nhập vào cơ thể, ông thầy ngải xứ Xiêm La đã đưa ra những điều răn đe rất nghiêm khắc rằng: Đã chuộc ngải vào thân rồi thì không được làm cho cơ thể ô uế, không được để cho đàn ông hành hạ thân xác, không được ăn uống những thứ thịt thà cấm kị, như thịt trâu, thịt rắn, thịt rùa, thịt chó...

Đặc biệt, Ba Trà đã tự phát hiện ra, mỗi lần cô bị những tay đàn ông vùi dập thân thể với đủ cách theo kiểu phương Tây, y như rằng cô như bị một cơn bệnh gì đó hành hạ đến chết đi sống lại. Vì thế cô lơi dần những mối tình thâu đêm suốt sáng để chỉ giữ lại bên cạnh những mối tình lớn. Tháng năm trôi đi, nhan sắc Ba Trà qua tuổi xuân thì cũng dần nhạt phai. Những công tử, đại gia trước kia theo đuổi cũng ít dần và lảng tránh. Hiện không có tài liệu nào nói về năm mất của cô nhưng có thông tin cô qua đời trong nghèo khổ và cô đơn một mình ở gầm cầu thang của một chung cư tại Sài Gòn.  

Sáu Hương - Tiểu thư nhà giàu vô tình gắn liền với bùa ngải

Sáu Hương là con của một bá hộ giàu nhất đất Trà Vinh lúc bấy giờ, là em gái ruột của công tử Bích - nổi tiếng ăn chơi, có thể sánh ngang hàng với Bạch công tử, Hắc công tử thời đó. Đặc biệt, vị công tử này từng là bạn tình khăng khít nhiều năm của cô Ba Trà hay là Lucie B.

Thích tự do, hớp hồn bao gã đàn ông

Công tử Bích không chỉ bước vào giới ăn chơi xa hoa một mình mà còn "rủ" cả Sáu Hương đi cùng. Cô là người có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, lại xuất thân giàu có nên vừa xuất hiện đã gây chú ý cho tất cả bằng một cách khác Ba Trà và Tư Nhị. Đó là cô vào thế giới ăn chơi không phải vì ham tiền hay danh vọng mà mục đích chỉ đơn giản do sở thích cá nhân.

Sáu Hương từng nói thẳng với đám tay chơi bám theo cô rằng cô không mê tiền mà chỉ mê được tự do bay nhảy. Cô mê những cuộc khiêu vũ thâu đêm, mê những cuộc rượu với sự góp mặt của các vương tôn công tử.

Song với nhan sắc đẹp mặn mà, cô vẫn hớp hồn bao dân chơi. Ngày ấy, sau lưng có hàng dài công tử chờ đợi nhưng cô chẳng mảy may rung động. Vậy mà cuộc đời cô vẫn phải dùng đến bùa ngải như Ba Trà và Tư Nhị.

Người ta kể rằng, chuyện Sáu Hương dính líu tới bùa ngải không xuất phát từ bản thân cô mà lại xuất phát từ một số đàn ông vây quanh cô. Một hôm, Sáu Hương ngồi xe hơi hiệu Panhage vừa dừng trước nhà hàng sang trọng chợt có nam thanh niên từ bên kia đường băng qua, tên tay cầm một bó hoa hồng tươi. Người này đứng trước mặt cô rồi lịch sự bằng hai tay đưa bó hoa tặng cô rồi nói ngắn gọn: "Tất cả dành cho Sáu Hương, xin em nhận cho!".

Vừa dứt lời, nam thanh niên biến mất ngay lập tức. Còn Sáu Hương cầm bó hoa và vứt vào xe trước khi bước vào nhà hàng. Bởi khi trong đó đang có những bác sĩ Tây, ông chánh án Pháp... chờ đợi cô để tỏ tình theo cách vô cùng lãng mạn bằng những lạng vàng miếng.

Song bó hoa hồng vứt lại trên xe đã rơi ra một tấm danh thiếp khiến cô phải chú ý. Vì tờ danh thiếp có một cái nhỏ hình như là gói vàng miếng. Nó thay vì rơi xuống đất lại vướng vào cái vạt áo của cô. Cô vội cầm tờ danh thiếp trước khi bước vô bên trong nhà hàng sang trọng.

Sáu Hương là con của một bá hộ giàu nhất đất Trà Vinh lúc bấy giờ, là em gái ruột của công tử Bích. (Ảnh minh họa)

Người đang đợi Sáu Hương trong nhà hàng lúc đó là một tay chơi khét tiếng tên Chapuis. Hắn rất lịch sự đứng lên chào cô bằng cái cầm tay cô đưa lên môi hôn nhẹ nhàng, lịch sự theo phong cách quý phái. Và trong bàn tay ấy có tấm danh thiếp cô đang cầm chưa kịp vứt.

Khi hôn tay cô, ngẫu nhiên tay chơi cũng cầm luôn tấm danh thiếp vào tay mình với câu hỏi: "Của ai?". Cô đáp hờ hững: Cũng chẳng biết nữa!. Hắn vốn có máu ghen nên sau khi cô đi vệ sinh đã lấy tấm thiệp trên bàn xem và phát hiện một miếng vàng hiệu Đồng Thạnh nổi tiếng cùng dòng chữ ghi danh tính: Lục sự Trần Văn T. tòa thượng thẩm Sài Gòn.

Sáu Hương vào bàn, tên tình nhân của cô vội hỏi: "Em quen với thằng này?". Cô dù chẳng biết ai nhưng không thích bị hạch hỏi kiểu đó nên trả lời khó chịu: "Anh hỏi về ai mà theo kiểu đó? Anh gọi là thằng này thằng kia để ám chỉ ai, phải chăng là người trong danh thiếp đó?". Rồi khi cô chụp lại tấm danh thiếp trên tay của tay nhân tình già thì đọc nhanh cái tên lạ hoắc ấy nhưng vì tự ái nên cô đã đáp nhanh: "Nó là bạn của tôi!".

Vô tình bị lôi kéo vào bùa ngải

Bữa ăn kết thúc, gã người tình đùng đùng bỏ về mà không đưa Sáu Hương đi chơi tiếp ở những chỗ thượng lưu khác. Hắn còn nói:"Em nên coi lại mối quan hệ đó, nó không tốt đâu!". Lúc này cô chỉ nghỉ đó đơn thuần vì ghen tuông mà buột phát. Ngờ đâu tối cô nhận được điện thoại của nhân tình: "Ai gieo gió ắt sẽ gặt bão!".

Ba ngày sau, có một người khách lạ tìm tới tận nhà của người đẹp ở, xưng là người được cử tới từ lão Chapuis. Sau hồi hỏi chuyện, Sáu Hương mới giật mình bởi người này là một ông thầy bùa nổi tiếng của đất Chùa Tháp lúc ấy. Trước khi ra về, ông thầy còn nói rõ hơn với cô rằng anh ta không muốn cô bị liên lụy vào câu chuyện trả thù ác độc này cho nên khuyên cô nên tìm gặp một người có tên là T. làm lục sự ở tòa án để rõ hơn. Sau đó ông thầy giải thích rõ hơn T. là người mà lão thẩm phán Chapuis đang coi là kẻ tình địch nguy hiểm và đang nhờ triệt hạ bằng bùa ngải!

Sáu Hương hốt hoảng cố phân trần với vị khách lạ rằng cô không hề quen biết với người lục sự tên T. nào đó, đây là chuyện hiểu lầm giữa gã nhân tình với anh chàng kia mà thôi… Lúc này ông thầy thú thật rằng đã lỡ nhận lời và tiền của lão Chapuis nhằm triệt hạ người có tên là T.. Song vốn có cảm tình với cô qua vài lần tình cờ nhìn thấy nhan sắc diễm kiều của cô nên không muốn ra tay tàn độc như những lần trước đó.

Trước khi ra về ông ta còn dặn lại Sáu Hương rằng trong việc này nếu muốn cứu người có tên là T. thì nhất thiết Sáu Hương gặp anh T. rồi nói rõ chuyện anh ta bị người rắp tâm hãm hại mà liệu cách lánh đi cho yên thân. Cô đành xem kỹ lại tấm danh thiếp của anh chàng mà còn giữ lại trong túi xách. Cô không muốn dây vướng chuyện rắc rối đó nên suốt đêm cứ trằn trọc suy nghĩ mãi và như có điều gì đó thôi thúc nên đã tìm cách gọi điện cho T..

Sáng hôm sau cô hẹn T tới nhà mình để gặp. Trớ trêu thay, khi vừa nhìn thấy Sáu Hương đang ngồi với chàng trai trong phòng khách nhà cô, Chapuis đã sừng sộ lên rồi suýt nữa rút súng trong túi quần ra xử ngay chàng T. đó tại chỗ.

Sáu Hương đã can thiệp kịp thời và một án mạng vì tình đã không xảy ra lúc ấy. Vài ngày sau, Sáu Hương vừa mở cửa nhà bước ra sân thì hết sức ngạc nhiên khi thấy có một chàng trai lạ đang quỳ gối trước thềm nhà mình. Cô có tính thương người nên bước tới hỏi han. Sau khi nghe anh chàng vừa run rẩy vừa xưng tên mình là T. thì cô giật mình hốt hoảng kêu lên, nhớ tới chuyện Chapuis và ông thầy bùa ngày hôm trước.

Cô hỏi ra mới được biết rằng anh chàng  đang ngủ ở nhà thì vào lúc nửa đêm nghe như có ai gọi tên mình, rồi  bật dậy, bước ra khỏi nhà như một kẻ mộng du. Bước mãi cho đến khi tới đây và đã lọt vào sân nhà và quỳ ở đây cho đến lúc nào kiệt lực hoặc bị người khác xử cho đến chết thì mới hết chuyện.

Sáu Hương không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với mình và anh chàng tên T. nên hết sức lo sợ... May mắn lúc sau thầy bùa đột ngột xuất hiện rồi cho biết anh chàng sẽ bị chết vì đang bị bùa hành, hoặc là ngược lại...

Sáu Hương ngạc nhiên hỏi lại ông ta chuyện ngược lại thế nào thì ông thầy bùa này nói: "Tôi được thuê để yểm bùa hại anh chàng này trở thành người dở điên, dở khùng rồi sẽ chết. Nhưng lương tâm tôi không cho phép cho nên tôi sẽ làm cho sự việc ngược lại... Trừ phi tôi phá bỏ lời nguyền với anh chàng T. đó và khiến lời nguyền có tác dụng ngược với lão thẩm phán Tây thì không còn cách nào khác...".

Sáu Hương hiểu ra nên hốt hoảng vô cùng. Cô vừa ra lệnh cho lão thầy bùa, vừa năn nỉ phải làm cách nào đó để "gỡ bùa" cho anh chàng tội nghiệp kia. Nhưng lão thầy bùa nói yểm bùa cho người ta thì dễ mà gỡ bùa mới khó. Cô quyết trả lại cho lão thầy bằng số tiền mà lão nhận của gã người tình để cứu chàng trai.

Ngay lập tức, cô giật mình bởi số tiền quá lớn: Năm lượng vàng hiệu Đồng Thạnh. Cô không đành lòng nhìn nam thanh niên vô tội kia bị hại đến thê thảm như vậy cho nên đã xuất tiền túi ra trả lại cho ông thầy bùa. Cô dặn ông ta phải đem trả lại cho tên thẩm phán Tây thủ phạm chính trong vụ yểm bùa này.