Bạn thân “cướp” chồng tôi rồi sinh đôi 2 con gái, tôi mang quà đến tiệc đầy tháng, chồng cũ nghẹn ngào nói 12 từ

Ngày đầy tháng, tôi suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định đến. Không phải để khoe mình sống tốt ra sao, cũng không phải để khiến ai áy náy, tôi chỉ muốn tự cho bản thân một dấu chấm hết thật nhẹ nhàng.

Tôi và chồng cũ quen nhau từ thời cấp 3. Anh học giỏi, đẹp trai, là kiểu con trai đi đến đâu cũng nổi bật. Hồi đó chúng tôi yêu nhau kín đáo, chỉ vài người bạn thân biết chuyện. Tôi từng nghĩ mình là cô gái may mắn nhất thế gian.

Lên đại học, hai đứa học khác tỉnh. Tình yêu xa không dễ dàng, nhưng ngày nào anh cũng gọi điện, cuối tuần còn bắt xe lên thăm tôi. Có lần anh đứng trước cổng ký túc xá cầm túi bánh tráng nướng tôi thích, cười nói:

- Anh sợ em ăn uống thất thường rồi gầy mất.

Chỉ một câu đơn giản thôi mà tôi cảm động suốt cả tuổi trẻ.

Tôi có một cô bạn thân tên Hồng, chúng tôi chơi với nhau từ năm nhất đại học. Hồng rất xinh, nói chuyện khéo, lúc nào cũng biết cách khiến người khác vui vẻ. Tôi tin cô ấy vô điều kiện, chuyện gì cũng kể, từ chuyện gia đình đến chuyện yêu đương. Hồng cũng quen thân với người yêu tôi nên nhiều lần cả ba còn đi ăn, đi chơi cùng nhau.

Sau khi ra trường, tôi và người yêu cưới nhau. Hồi đó tôi mới 24 tuổi. Trong khi bạn bè còn đi chơi, du lịch, tôi đã mặc váy cưới. Hồng từng kéo tôi ra một góc rồi nói:

- Mày cưới sớm thế này sau khổ đấy. Đàn bà lấy chồng là mất tự do.

Tôi chỉ cười. Khi yêu thật lòng, ai cũng nghĩ mình sẽ là ngoại lệ.

Hồng cũng quen thân với người yêu tôi nên nhiều lần cả ba còn đi ăn, đi chơi cùng nhau. (Ảnh minh họa)

Những năm đầu hôn nhân của tôi không quá tệ nhưng cũng chẳng hạnh phúc như tưởng tượng. Chồng tôi không còn quan tâm như trước. Anh đi làm về là cắm mặt vào điện thoại, Valentine không quà, sinh nhật cũng quên. Tôi tự an ủi rằng đàn ông sau cưới ai cũng vậy.

Mẹ chồng không thích tôi. Bà chê tôi vụng về, nói năng thẳng tính, nhưng vì sống riêng nên tôi cố nhịn cho yên cửa yên nhà.

Biến cố lớn nhất xảy ra vào năm thứ hai sau cưới. Tôi từng mang thai, nhưng trong một lần đi cầu thang bị trượt chân, tôi mất con. Đó là nỗi đau tôi không bao giờ quên.

Tôi nằm viện gần một tuần. Suốt thời gian ấy, mẹ chồng chỉ trách móc:

- Có mỗi cái thai cũng giữ không xong.

Còn chồng tôi thì im lặng. Sự im lặng ấy còn đau hơn cả những lời trách cứ.

Sau lần đó, tôi mãi chưa có con lại. Mẹ chồng bắt đầu bóng gió chuyện ly hôn. Chồng tôi cũng thay đổi dần. Anh hay đem tôi ra so sánh với Hồng.

- Nếu em được như Hồng thì tốt biết mấy. Cô ấy vừa tâm lý vừa biết cư xử.

Mỗi lần nghe vậy, tôi chỉ biết cúi đầu im lặng. Tôi từng nghĩ chắc do mình chưa đủ tốt nên hôn nhân mới thành ra như vậy.

Cho đến ngày tôi tận mắt thấy chồng và Hồng đi cùng nhau trong một quán cà phê. Hai người ngồi đối diện, nói cười rất tự nhiên. Ánh mắt họ nhìn nhau khiến tôi hiểu tất cả. Tôi đứng ngoài cửa kính gần 10 phút mà chân tay lạnh ngắt. Tối hôm đó, tôi hỏi thẳng chồng:

- Anh và Hồng qua lại với nhau từ bao giờ?

Anh im lặng rất lâu rồi đáp:

- Anh xin lỗi.

Chỉ 3 từ thôi nhưng đủ kết thúc cả cuộc hôn nhân của tôi.

Chỉ 3 từ thôi nhưng đủ kết thúc cả cuộc hôn nhân của tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi ly hôn ngay sau đó. Chồng cũ đưa tôi gần 200 triệu tiền tiết kiệm coi như bù đắp. Nhiều người bảo tôi nên làm lớn chuyện, nên đánh ghen, nên cắt đứt hoàn toàn với cả hai người. Nhưng lúc ấy tôi mệt lắm rồi, tôi chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống khiến mình ngạt thở.

Khoảng thời gian sau ly hôn thật sự rất tệ. Tôi mất ngủ triền miên, có hôm ngồi ăn cơm một mình mà nước mắt cứ rơi xuống bát. Người ta phản bội mình đã đau, nhưng đau hơn là người phản bội lại chính là bạn thân và người đầu ấp tay gối.

Tôi từng nghĩ cuộc đời mình coi như xong. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu mình cứ sống mãi trong đau khổ thì người tổn thương nhất vẫn là bản thân mình.

Tôi bắt đầu thay đổi. Tôi chăm chỉ làm việc hơn, tập thể dục, học cách chăm sóc bản thân. Cuối tuần tôi đi cà phê với bạn bè, học nấu ăn, đi du lịch ngắn ngày. Tôi không còn để cuộc sống xoay quanh một người đàn ông nữa.

Và rồi tôi gặp chồng hiện tại. Anh không quá hào nhoáng nhưng tử tế. Anh chưa bao giờ nhắc lại chuyện cũ của tôi, và điều anh thường nói nhất là:

- Em không cần cố trở thành ai cả. Chỉ cần là chính mình thôi.

Ở bên anh, tôi mới hiểu cảm giác được yêu thương đúng nghĩa là như thế nào.

Hai năm trước, tôi nghe tin Hồng cưới chồng cũ của mình. Tôi không bất ngờ, có lẽ mọi chuyện đã được định sẵn từ lâu. Rồi vài tháng trước, tôi biết họ sinh đôi 2 bé gái.

Ngày đầy tháng, tôi suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định đến. Không phải để khoe mình sống tốt ra sao, cũng không phải để khiến ai áy náy, tôi chỉ muốn tự cho bản thân một dấu chấm hết thật nhẹ nhàng.

Tôi mua 2 chiếc lắc tay vàng nhỏ làm quà cho hai đứa bé. Khi tôi bước vào buổi tiệc, cả Hồng lẫn chồng cũ đều sững người. Chồng cũ nhìn tôi rất lâu rồi khẽ hỏi:

- Sao em lại đến?

Tôi mỉm cười:

- Chuyện cũ qua rồi. Em đến chúc hai người hạnh phúc.

Tôi đặt hộp quà xuống bàn, chồng cũ đỏ hoe mắt, giọng nghẹn lại:

- Anh có lỗi với em… Anh chưa từng mong em tha thứ.

Khoảnh khắc đó, lòng tôi thật sự rất bình yên. Tôi không còn giận nữa, cũng không còn đau. Bởi tôi hiểu rằng nếu năm ấy họ không phản bội tôi, có lẽ tôi sẽ mãi sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và quên mất giá trị của chính mình.

Tôi rời khỏi buổi tiệc rất sớm, ngoài trời hôm ấy nắng đẹp lạ thường. Có những người từng làm mình tổn thương sâu sắc, nhưng cuối cùng lại vô tình đẩy mình đến một cuộc sống tốt hơn. Và đôi khi, tha thứ không phải vì người khác xứng đáng, mà vì bản thân mình xứng đáng được bình yên.

CẨM TÚ