Bạn trai U70 đưa đi resort 5 sao dưỡng thai, lúc nhận phòng tôi giật mình khi một giọng nói vang lên

Mới quen anh 1 tháng thì tôi có thai nên đám cưới được lùi lại.

Năm nay tôi 40 tuổi. Sau nhiều năm mải mê làm việc rồi trải qua vài mối tình dang dở, tôi từng nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ được làm mẹ.

Thế rồi đúng lúc không còn đặt nhiều kỳ vọng vào tình yêu, tôi quen anh qua một ứng dụng hẹn hò. Anh hơn tôi đúng 25 tuổi.

Lần đầu gặp, tôi khá ngại vì khoảng cách tuổi tác quá lớn. Nhưng càng trò chuyện, tôi càng bị chinh phục bởi sự điềm đạm, lịch thiệp và cách anh quan tâm người khác rất tinh tế. 

Anh bảo bố mẹ đều đã mất, vợ cũ và các con riêng đã định cư ở nước ngoài nhiều năm, hiện anh sống một mình.

Chúng tôi mới tìm hiểu được hơn một tháng thì xảy ra chuyện ngoài dự tính. Sau một buổi gặp gỡ bạn bè, cả hai đều uống chút rượu. Đêm ấy, chúng tôi vượt quá giới hạn.

Một tháng sau, que thử thai hiện lên hai vạch. Tôi vừa mừng vừa hoảng. Ở tuổi 40, có con là món quà mà tôi chưa từng dám mơ tới. Còn anh thì ôm chầm lấy tôi, cười như một đứa trẻ.

"Anh sẽ chăm sóc 2 mẹ con chu đáo". Anh nói không chút do dự.

Ảnh minh hoạ.

Chúng tôi thống nhất sẽ chờ em bé chào đời khỏe mạnh rồi mới tổ chức đám cưới, để con có thể xuất hiện trong ngày vui của bố mẹ.

Suốt thai kỳ, anh chăm sóc tôi rất chu đáo nhưng lại cực kỳ bận rộn. Có tuần anh đi công tác liên tục, sáng sớm đã ra khỏi nhà, tối muộn mới về. Mỗi lần tôi hỏi làm nghề gì mà tất bật vậy, anh chỉ cười: "Anh làm kinh doanh thôi".

Ngoài câu trả lời ấy, anh gần như không chia sẻ gì thêm. Đến khi tôi mang thai được 6 tháng, anh bất ngờ nói: "Mình đi babymoon nhé. Anh muốn trước khi con chào đời, hai mẹ con được nghỉ ngơi thật thoải mái".

Tôi háo hức đồng ý. Chiếc xe dừng trước một resort ven biển 5 sao sang trọng bậc nhất mà trước đây tôi chỉ dám ngắm qua mạng.

Ngay từ lúc bước xuống xe, tôi đã thấy lạ. Nhân viên lễ tân, quản lý rồi phục vụ đều mỉm cười cúi đầu chào anh rất cung kính.

Một cô lễ tân còn hỏi: "Anh đến rồi ạ. Phòng đã chuẩn bị xong".

Ảnh minh hoạ.

Tôi bắt đầu thắc mắc. Đi đến đâu cũng có người chào hỏi, ai cũng tỏ vẻ quen thuộc với anh. Trong đầu tôi bỗng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Hay anh từng đưa ai khác đến đây nhiều lần? Hay đây là nơi quen thuộc của anh với những mối quan hệ trước?

Tôi định hỏi nhưng lại thôi. Chuyến đi vừa bắt đầu, tôi không muốn vì những nghi ngờ vô căn cứ mà làm mất không khí. 

Khi xe điện chuẩn bị đưa chúng tôi vào khu biệt thự nghỉ dưỡng, một bác bảo vệ lớn tuổi từ xa đã chạy lại, cười rất tươi: “Chào giám đốc”.

Tôi chết lặng. Tôi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh khẽ gãi đầu, cười ngượng. "Định tìm dịp thích hợp mới nói với em".

Hóa ra, anh chính là chủ của khu resort này. Tôi vừa bất ngờ vừa có chút giận. "Sao anh giấu em lâu vậy?"

Anh nắm lấy tay tôi. "Vì anh sợ nếu nói từ đầu, em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác. Anh muốn em yêu con người anh trước, chứ không phải những gì anh có".

Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại. Tối hôm đó, tôi mới biết anh đã dặn quản lý chuẩn bị riêng thực đơn cho mẹ bầu, bố trí phòng hướng biển yên tĩnh, hồ bơi nước ấm, xe điện phục vụ bất cứ lúc nào và luôn có nhân viên y tế túc trực nếu tôi cần.

Ngay cả chiếc gối ôm dành cho bà bầu trên giường cũng là anh tự tay chọn. Tôi từng nghĩ chuyến babymoon ấy chỉ là một kỳ nghỉ. Nhưng đến lúc ấy mới hiểu, đó là cách anh bù đắp cho những tháng ngày bận rộn không thể ở cạnh tôi nhiều hơn.

* Tâm sự từ độc giả: quynhhoa...

MINH ANH