Tôi năm nay 35 tuổi, từng là một bà mẹ đơn thân nuôi con gái nhỏ sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Sau những năm tháng chật vật vừa làm mẹ, vừa làm cha, tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ có thêm cơ hội để yêu thương ai nữa.
Nhưng rồi, định mệnh lại sắp đặt cho tôi gặp anh – một người đàn ông hiền lành, tử tế và là con trai út trong một gia đình. Anh chưa từng kết hôn, là “trai tân” đúng nghĩa, còn tôi thì mang theo quá khứ từng đổ vỡ cùng một đứa con riêng.
Tình yêu của chúng tôi đến chậm nhưng chân thành. Anh nói anh yêu tôi vì tôi mạnh mẽ và biết sống, rằng con gái tôi cũng đáng được yêu thương như chính con ruột của anh sau này. Nghe anh nói, tôi tin tưởng và dũng cảm bước thêm một bước nữa. Nhưng tôi không ngờ, hôn nhân không chỉ là câu chuyện của hai người mà còn là sự đối mặt giữa hai thế giới quá khác biệt. Bởi ban đầu, tôi không biết về gia thế gia đình anh thuộc hàng đại gia trong vùng.

Ảnh minh họa
Ngày tôi về ra mắt, mẹ anh nhìn tôi từ đầu đến chân, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đầy ẩn ý:
- “Con gái có con riêng à? Nhà mình chưa từng có chuyện đó.”
Bố anh thì chỉ liếc qua tôi một cái rồi im lặng. Cả bữa cơm hôm ấy, không ai hỏi tôi lấy một câu, ngoại trừ người đàn ông duy nhất ngồi bên cạnh – chồng tôi.
Vì anh quyết cưới, mặc sự phản đối của gia đình nên bố mẹ anh cũng đành miễn cưỡng.
- “Gia đình không muốn làm rình rang, sợ thiên hạ bàn tán. Làm bữa cơm nhỏ thôi, vài mâm là được.”
Thế là, đám cưới của tôi – hay đúng hơn là “bữa cơm báo hỷ” – chỉ gói gọn trong 5 mâm, không váy cưới, không hoa tươi, không tiếng nhạc. Tôi đứng bên cạnh người đàn ông mình yêu, cố gắng mỉm cười để không bật khóc. Người ta vẫn bảo, chỉ cần có tình yêu là đủ, nhưng ở tuổi 35, tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng, tình yêu đôi khi không đủ để chống lại sự khinh miệt và khoảng cách giàu nghèo.
Sau khi kết hôn, tôi dọn về sống chung trong ngôi biệt thự 10 tầng của nhà chồng. Cuộc sống “dâu con nhà giàu” tưởng chừng sung sướng, nhưng lại khiến tôi thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Sáng nào cũng vậy, 5 giờ, mẹ chồng cho người gọi tôi dậy:
- “Con xuống bếp với giúp việc nấu ăn đi. Làm dâu thì phải biết sớm tối trong nhà.”

Ảnh minh họa
Cơm nước xong, bà lại sai tôi bóp chân, rồi cùng bà đi chợ, đi cà phê với hội bạn. Có lần, tôi nghe có người hỏi thì bà nói với mọi người:
- “Đây là người mới trong nhà tôi.”
Không một lời giới thiệu nào gọi tôi là “con dâu”. Tôi chỉ cười, dặn mình nhẫn nhịn, vì nghĩ rằng rồi thời gian sẽ khiến họ hiểu tấm lòng mình.
Bố chồng tôi thì gần như không nói chuyện với tôi bao giờ. Ông không bao giờ gọi tên tôi, kể cả khi ăn cơm chung. Tôi chỉ nghe ông nói với chồng: “Rót nước”.
Mỗi lần như thế, tim tôi lại nhói lên, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thản.
Rồi tôi mang thai. Dù không nhận được sự chào đón nồng nhiệt, nhưng chồng tôi rất vui mừng. Anh chăm sóc tôi từng chút, còn tôi thì càng cố gắng hơn để gia đình chồng có cái nhìn khác. Tôi nghĩ, khi cháu nội ra đời, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Ngày đầy tháng con trai tôi – đứa con mang họ Lâm, là niềm hy vọng của cả dòng họ. Cả nhà mở tiệc linh đình. Giữa đông đủ họ hàng, bố chồng tôi bất ngờ đứng dậy, giọng trịnh trọng:
- “Hôm nay, để mừng cháu nội, tôi tặng cho con dâu và cháu 2 tỷ đồng làm quà đầy tháng.”
Mọi người ồ lên, còn tôi xúc động, nghĩ rằng có lẽ ông đã chấp nhận mình. Tối đó, khi tiệc tàn, mẹ chồng đưa cho tôi một phong bì dày, nói: “Cầm lấy đi”

Ảnh minh họa
Đến tối, tôi run run mở ra, bên trong là cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ đồng, nhưng người đứng tên chỉ có một mình con trai tôi. Cạnh đó là một mẩu giấy nhỏ, dòng chữ viết:
“Chúc mừng cháu nội đã chào đời. Số tiền này chỉ dành riêng cho cháu họ Lâm. Không ai khác được phép sử dụng, kể cả mẹ cháu. Cháu phải mang họ Lâm suốt đời thì mới được hưởng. Nếu đổi họ, số tiền sẽ bị thu hồi. Gia đình sẽ không chu cấp thêm bất cứ khoản nào, và cháu cũng không có quyền tham gia vào công việc của dòng họ nếu mang họ khác.”
Tôi đọc đi đọc lại từng chữ, nước mắt cứ thế trào ra. Hóa ra, ngay cả khi đã sinh cho họ một đứa cháu nội, tôi vẫn chỉ là “người ngoài”. Họ sẵn sàng cho tiền, nhưng lại ràng buộc bằng sự coi thường. Một đứa trẻ mới đầy tháng đã bị gắn với điều kiện – điều kiện về họ, về máu, về danh phận. Còn tôi, người mẹ sinh ra đứa bé ấy, lại chẳng có quyền gì ngoài việc “được phép chăm con”.
Tôi ngồi cả đêm bên nôi con, nghĩ đi nghĩ lại vì tôi đã từng một lần đổ vỡ, con gái hiện còn gửi bên nhà ngoại chăm sóc giờ mà ly hôn nữa, những đứa trẻ sẽ thế nào.
Thế nhưng tôi không thể để con mình lớn lên trong một gia đình mà tình yêu được cân đo bằng họ tộc và tiền bạc. Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ bế con ra phường, làm thủ tục đổi họ cho con – họ của tôi. Tôi muốn con mang họ mẹ, bởi ít nhất, đó là cái họ không có điều kiện đi kèm.
Buổi chiều, trước mặt mẹ chồng, tôi đặt cuốn sổ tiết kiệm lên bàn, nói bình tĩnh:
- “Con xin trả lại. Con không thể nhận món quà này, vì con không muốn con trai mình phải sống với điều kiện như thế.”
Mẹ chồng nhìn tôi trân trân, giọng lạnh lùng:
- “Cô muốn làm gì thì tùy. Nhưng đã bước vào nhà này, phải tuân theo quy tắc.”
Tôi mỉm cười, giọng run run nhưng dứt khoát:
- “Con xin lỗi, nhưng con chọn làm mẹ trước khi làm dâu.”
Nói rồi, tôi cúi chào, ôm con ra khỏi nhà.

Ảnh minh họa
Chồng sang ngoại ở cùng hai mẹ con từ hôm đó tới giờ. Bố mẹ chồng cắt hết thẻ tín dụng của chồng tôi, "đánh tiếng" nếu chúng tôi mang cháu về ở thì được còn quyết không cho tôi bước chân quay trở về nhà đó nữa.
Bố mẹ đẻ tôi thì khuyên nên ôm con về quỳ xin lỗi ông bà cho qua chuyện bởi nếu không có tài sản của ông bà thì chúng tôi cũng khó lòng chăm con tốt được. Mấy nay tôi vẫn còn đang lăn tăn, có chút ân hận...
Tâm sự từ độc giả tuongvi...