Bố dượng gõ cửa phòng tôi mỗi đêm, vô tình nghe ông và bố ruột nói chuyện, tôi quyết định đổi họ

Tôi sắp tròn 18 tuổi, ở cái tuổi mà người ta bắt đầu mơ mộng về tương lai, còn tôi thì mang trong lòng quá nhiều vết xước của gia đình.

Tuổi thơ của tôi gắn liền với mùi rượu, những trận cãi vã và nước mắt của mẹ. Bố ruột tôi là người nghiện rượu nặng. Ông thường xuyên bỏ nhà đi ăn nhậu với bạn bè, chẳng mấy khi quan tâm đến mẹ con tôi. Mỗi lần say, ông lại trút giận lên mẹ. Tôi còn nhỏ nhưng đã học được cách trốn vào góc phòng, bịt tai lại, mong cho mọi thứ sớm kết thúc.

Cuối cùng, mẹ không chịu nổi nữa và ly hôn. Ngày mẹ dắt tôi rời khỏi căn nhà cũ, tôi vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm. Tôi nghĩ rằng rời xa bố ruột là rời xa nỗi đau, nhưng tôi không ngờ, nỗi sợ của tôi chỉ đổi sang một hình dạng khác.

Vài năm sau ly hôn, mẹ đưa tôi đến sống cùng một người đàn ông xa lạ và bảo tôi gọi ông ấy là bố. Tôi không quen, thậm chí là ghét. Bố dượng tôi trông khá dữ, khuôn mặt nghiêm nghị, ít nói. Lần đầu gặp, tôi đã khóc nhưng ông chỉ cười nhẹ, xoa đầu tôi và nói:

- Ngoan nào, đừng sợ.

Nhưng, tôi không tin. Trong lòng tôi, chỉ có một người được gọi là bố, dù người đó đã làm tôi tổn thương rất nhiều.

Ngày mẹ dắt tôi rời khỏi căn nhà cũ, tôi vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm. (Ảnh minh họa)

Tôi giữ khoảng cách với bố dượng, gần như không nói chuyện. Tôi nghĩ rằng chỉ cần lớn lên, tôi sẽ rời khỏi nơi này. Nhưng rồi một chuyện khiến tôi càng thêm sợ hãi xảy ra. Mỗi đêm, bố dượng đều đến gõ cửa phòng tôi, hỏi một câu rất đơn giản:

- Con ngủ chưa?

Chính câu hỏi ấy lại khiến tôi run rẩy. Tôi bắt đầu khóa cửa mỗi tối, quấn chăn kín người, nằm im lặng trong bóng tối. Trong đầu tôi là hàng trăm suy nghĩ tiêu cực mà chính tôi cũng không kiểm soát được.

Tôi sống trong lo lắng suốt một thời gian dài. Có những đêm tôi khóc không ra tiếng, chỉ mong trời mau sáng. Tôi cảm thấy mình không thuộc về ngôi nhà này.

Một lần, tôi không chịu nổi nữa và cãi nhau lớn với bố dượng. Trong cơn tức giận, tôi nói rằng tôi sẽ quay về với bố ruột. Có lẽ câu nói đó đã chạm vào giới hạn của ông. Ông tát tôi một cái. Cái tát ấy đau, không chỉ trên má mà còn trong lòng tôi. Tôi nghĩ: “Hóa ra mình và mẹ lại chọn sai người”.

Tôi tìm cách liên lạc với bố ruột, nhưng ông lạnh lùng bảo tôi đừng đến, rằng ông không nuôi người vô dụng. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình thực sự cô độc, không ai cần tôi, không ai đứng về phía tôi. Tôi như một món đồ bị bỏ rơi, chuyền tay giữa những người lớn ích kỷ.

Tôi sống trong lo lắng suốt một thời gian dài. (Ảnh minh họa)

Rồi một lần, một buổi chiều tôi về nhà sớm. Khi đi ngang qua phòng làm việc, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người đàn ông. Tôi nhận ra giọng của bố ruột và bố dượng. Linh cảm khiến tôi đứng lại, áp tai vào cửa. Những lời tôi nghe được đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.

Bố ruột tôi đòi tiền. Ông nói rằng nếu không đưa tiền, ông sẽ đòi lại tôi, sau này tôi cưới chồng thì ông sẽ nhận sính lễ, vì theo ông “con gái đẹp ở đâu cũng có giá”. Tôi chết lặng. Tôi không ngờ trong mắt ông, tôi chỉ là công cụ để kiếm tiền. Bố dượng thì gào lên, mắng ông là cầm thú, bảo ông cút đi, còn tiền thì ông sẽ chuyển sau. Khi bố ruột bước ra, nhìn thấy tôi ngã quỵ trước cửa, ông còn cười và nói rằng tôi là “cây rút tiền” của ông.

Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu. Tôi chỉ biết mình chạy vào phòng, ôm chặt lấy bố dượng. Lần đầu tiên trong đời, tôi gọi ông một tiếng “bố” từ tận đáy lòng. Ông khóc. Một người đàn ông ít nói, mạnh mẽ, lại khóc vì tôi. Ông nói rằng ông sẽ bảo vệ tôi cả đời.

Lúc ấy, tôi mới hiểu ra tất cả. Những lần gõ cửa mỗi đêm không phải là sự đe dọa, mà là sự lo lắng. Ông sợ tôi bỏ đi trong đêm để tìm người bố ruột tệ bạc kia. Ông không sinh con riêng, không phải vì không muốn, mà vì muốn dành trọn tình yêu cho tôi. Còn cái tát năm xưa, dù không thể chấp nhận, nhưng nó xuất phát từ nỗi sợ mất tôi chứ không phải ác ý.

Tôi quỳ xuống trước mặt bố dượng, khóc như chưa từng được khóc. Bao hiểu lầm, bao sợ hãi, cuối cùng cũng vỡ ra. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được thế nào là tình cha đúng nghĩa.

Giờ đây, tôi đã quyết định đổi sang họ của bố dượng. Không phải để phủ nhận người đã sinh ra mình, mà để khẳng định người đã thực sự nuôi dưỡng và bảo vệ tôi. Tôi biết con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng ít nhất, tôi không còn một mình nữa. Tôi có một người bố thật sự, không cùng huyết thống, nhưng cùng một trái tim yêu thương.

CẨM TÚ