Bố ruột tôi mất sớm. Khi tôi còn nhỏ, mẹ dẫn tôi đi tái giá với một người đàn ông cùng làng. Ông trở thành bố dượng của tôi. Ông không giàu, không nói lời hoa mỹ, nhưng đối với mẹ con tôi, ông luôn tận tâm.
Bố dượng có một người con trai riêng, tôi gọi là anh. Anh hơn tôi vài tuổi, từ nhỏ đã coi tôi như em ruột, ai động vào tôi là anh đứng ra trước tiên.
Những năm tháng sau đó, gia đình không khá giả nhưng ấm áp. Cho đến khi mẹ tôi mắc bệnh nặng, liệt nửa người. Bố dượng chạy chữa khắp nơi, bán dần mọi thứ có giá trị trong nhà, nhưng cuối cùng mẹ vẫn không qua khỏi. Từ ngày mẹ mất, bố dượng như già đi cả chục tuổi, ít nói, ít cười, sống lặng lẽ hơn bao giờ hết.
Anh trai tôi học hành không tệ, nhưng vì thương bố vất vả nên nghỉ học sớm đi làm. Sau này anh lấy vợ, nhưng nhiều năm liền không có con. Chị dâu vì chuyện đó mà thường xuyên buồn bã, thậm chí nhắc đến chuyện ly hôn.
Tôi thì được cả nhà cố gắng cho ăn học đến nơi đến chốn, ra trường, đi làm, lấy chồng và sinh được hai con trai. Tôi luôn nghĩ mình may mắn, và cũng luôn tự nhủ phải sống tử tế để không phụ công nuôi dưỡng của bố dượng và anh trai.

Từ nhỏ bố dượng đã đối xử với tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)
Rồi đến ngày ngôi nhà cũ bị giải tỏa. Tiền đền bù lên đến 3 tỷ đồng. Với tôi, đó là con số rất lớn, nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được gì. Tôi là con gái, lại đã có gia đình riêng, căn nhà ấy vốn là của bố dượng.
Một buổi chiều, bố dượng gọi tôi sang. Ông ngồi rất lâu mới nói, giọng run run, mắt đỏ hoe:
- Nhà giải tỏa được 3 tỷ, bố không giữ nhiều. Chỉ cần con đồng ý cho anh con một đứa nhỏ, bố để lại cho con 2 tỷ, coi như bố trả ơn con và mẹ con những năm qua.
Tôi nghe mà tim như thắt lại. Tôi hiểu nỗi khổ của bố, hiểu áp lực của anh trai, nhưng con cái là máu thịt của tôi, làm sao tôi có thể dễ dàng nói cho là cho.
Tối hôm đó, tôi đem chuyện kể với chồng. Tôi chưa dứt lời, anh đã gạt đi, giọng cứng rắn:
- Anh không cấm em báo hiếu, nhưng con là giới hạn cuối cùng của anh. Nếu em đồng ý chuyện này, anh thà mất tiền, mất nhà, thậm chí mất cả hôn nhân.
Lời nói của chồng khiến tôi choáng váng. Một bên là bố dượng đã hy sinh cả đời, một bên là người đàn ông đang cùng tôi xây dựng gia đình và hai đứa con thơ. Tôi khóc suốt đêm, không biết mình sai ở đâu, cũng không biết nên chọn thế nào cho đúng.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định quay về nhà, nói rõ mọi chuyện. Tôi quỳ xuống trước mặt bố dượng, vừa khóc vừa nói rằng tôi không thể cho con theo cách ông mong muốn, dù trong lòng vô cùng day dứt.
Tôi nói con tôi còn quá nhỏ, tôi không đủ can đảm tách con khỏi vòng tay mình, và chồng tôi cũng không thể chấp nhận điều đó. Tôi hứa sẽ cùng chồng chăm sóc bố khi về già, sẽ tìm mọi cách giúp anh chị chạy chữa hiếm muộn, chỉ mong bố hiểu và đừng ép tôi phải lựa chọn giữa những người tôi yêu thương nhất.

Bố dượng nói cho tôi 2 tỷ tiền đền bù đất. (Ảnh minh họa)
Anh trai tôi lúc đó đứng lên, giọng trầm xuống:
- Anh không cần 2 tỷ, cũng không cần phải lấy con của em theo cách đó. Anh chỉ mong gia đình mình còn có thể nhìn nhau mà sống tiếp, đừng vì anh mà thêm một lần đổ vỡ.
Bố dượng im lặng rất lâu. Ông nhìn tôi, nhìn hai đứa cháu đang chơi ngoài sân, rồi thở dài. Một lúc sau, ông chậm rãi nói:
- Bố chỉ sợ sau này bố đi rồi, nhà này lạnh lẽo, anh con không có tiếng trẻ con gọi một tiếng “bố”. Nhưng nếu phải đánh đổi bằng nước mắt của con cháu, thì bố không đành.
Sau hôm đó, gia đình ngồi lại nói chuyện thẳng thắn. Cuối cùng, mọi người thống nhất một cách mà không ai phải mất con, cũng không ai phải day dứt. Vợ chồng tôi đồng ý để anh chị nhận cả hai đứa trẻ làm con nuôi, sau này chúng sẽ có trách nhiệm chăm lo cho anh chị.
Tiền đền bù sau giải tỏa được chia lại hợp tình hợp lý, không còn điều kiện, không còn sự trao đổi nào làm tổn thương nhau. Chồng tôi khi hiểu rõ mọi chuyện cũng dần nguôi giận, anh tôn trọng quyết định chung của gia đình và cảm thấy nhẹ lòng hơn khi không ai phải hy sinh điều thiêng liêng nhất của mình.
Gia đình tôi không giàu lên nhờ số tiền ấy, nhưng chúng tôi giữ được tình thân, giữ được sự tử tế dành cho nhau. Bố dượng thanh thản hơn, anh trai không còn tự trách mình, còn tôi thì học được một điều rằng trong đời có những thứ không thể đem ra đổi chác. Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng con cái, hôn nhân và tình thân chỉ cần giữ được trọn vẹn, đã là giàu có nhất rồi.