Bao lâu nay tôi coi việc phụng dưỡng cha già là trách nhiệm của mình chứ không hề làm vì lợi ích tài sản. Nhưng đến khi biết mình không có trong di chúc của ông, tôi cũng cảm thấy hơi buồn.
Ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, bao gồm 2 anh trai, 1 chị gái và tôi là gái út. Cả 4 anh chị em đều đã lập gia đình riêng và hiện không sống cùng bố mẹ. Trong đó có anh trai cả sống ở nước ngoài, anh thứ sống ở thành phố, chị ba và tôi lập gia đình cùng làng và sống gần bố mẹ.
Sau khi 4 anh chị em chúng tôi yên bề gia thất, mẹ tôi lâm bệnh nặng rồi qua đời để lại bố tôi một mình.
Trước kia ông khỏe mạnh vẫn đi làm đều nhưng 5 năm trở lại đây sức khỏe giảm sút chỉ có thể ở nhà.
Ông có sức khỏe yếu, lại là đàn ông nên không đảm đương được chuyện cơm nước. Vì vậy ngay tại thời điểm 5 năm về trước, 4 anh chị em bàn nhau thuê cho bố tôi một cô giúp việc ngoài 50 tuổi phụ trách việc nội trợ, nhắc nhở ông thuốc thang để chúng tôi yên tâm hơn.
Vừa rồi chúng tôi nhận được điện thoại của cô giúp việc thông báo tin vui:
- Bố gọi cho các em về họp gia đình gấp đấy, ông mới trúng số nên có nhiều tiền lắm.
- Sao tự dưng bố lại trúng số gì hả chị? có thấy không đi đâu bao giờ đâu mà lại trúng số?
Ảnh minh họa
- Ôi trời đúng là lộc vào tay ai người ấy phất. Hôm trước ông thèm ăn bún riêu nên nói chị đưa ra hàng bún riêu ở ngoài đầu ngõ ăn. Đang ăn thì gặp mẹ con bà bán vé số đi qua, ông thương tình ủng hộ 10 vé. Ấy thế mà 3 trong số 10 vé ấy lại trúng thưởng lớn gần 2 tỷ đấy. Ông bảo chị không được khoe sớm, sáng nay vừa đi nhận thưởng xong mới cho chị báo tin cho các em.
Nghe lời chị giúp việc, chúng tôi khấp khởi trong lòng vui mừng khôn xiết, hẹn nhau sắp xếp thời gian gần nhất đến chung vui với bố.
Hẹn tới hẹn lui, cuối cùng ngày gặp mặt cũng chỉ có 2 chị em tôi còn 2 anh trai ở nước ngoài và trên thành phố không về được.
Trong lúc họp bàn chia tiền, bố nói tôi gọi điện video cho hai anh nữa để ông công bố chuyện quan trọng nhưng vì khoảng cách địa lý, chúng tôi chỉ kết nối được với anh trai thứ còn anh cả thì không bắt máy. Bố tôi phát biểu:
- Bố không ngờ về già rồi mà còn gặp may thế này, trúng số gần cả tỷ đồng chứ không hề nhỏ. Bố gọi các con về đây là để thông báo quyết định của mình chứ không phải là hỏi ý kiến. Trước hết với một nửa số tiền này, bố sẽ trích ra để ủng hộ vào quỹ khuyến học của dòng họ còn một nửa thì chia đều cho các con.
Nghe bố nói thế, chúng tôi ai cũng đồng ý. Xong việc chưa dừng lại ở đó, bố tôi nói việc quan trọng hơn:
- Chia tiền là việc nhỏ, việc quan trọng nhất mà bố muốn thông báo tới các con chính là việc bố phân chia tài sản là 4 miếng đất, mỗi miếng gần 10.000m2 của bố.
Vì hai con gái ở gần nên bố thường xuyên cho tiền, giúp đỡ xây nhà rồi nên bố quyết định sẽ không chia phần nữa mà 4 miếng đất này sẽ chia đều cho 2 anh con trai của bố, mỗi đứa một nửa. Chắc tương lai hai anh cũng là người phụ trách hương khói cho bố nên phần đất này sẽ thuộc về các anh.
Ảnh minh họa
Nghe tới đây, hai chị em gái chúng tôi sững sờ nhưng chưa biết phải lên tiếng thế nào, quay sang video nhìn anh hai thì chẳng biết anh đã tắt máy từ bao giờ nên chắc cũng chưa biết việc bố chia tài sản. Trong lúc không khí đang căng thẳng, chị giúp việc đi từ dưới bếp lên nói:
- Tôi biết đây là việc của gia đình ông chủ và các cháu, tôi không có quyền xen vào nhưng cho phép tôi được có một chút ý kiến. Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi.
Thú thực là tôi đã giúp chăm sóc ông chủ đã 3 năm qua, thời gian không phải là dài nhưng đủ tôi nhìn thấu được tấm lòng của các cháu đối xử với bố mình ra sao.
Theo đó 5 năm qua, người trả tiền công chăm sóc ông cho tôi không phải là cả 4 đứa con mà chỉ có 2 cô con gái của ông thôi. Hai người con trai của ông chỉ đưa tiền cho tôi được đúng 2 tháng đầu, sau đó không thấy chuyển nữa nên tôi có nói với các cô đây.
Kể từ đó đến nay, chính các cô là người gồng gánh khoản tiền 10 triệu/tháng lương của tôi chăm sóc ông. Chưa kể mỗi ngày các cô thường mang bát canh, con cá sang biếu bố. Ông ốm các cô cũng đưa đi viện, ông đau các cô sang thăm.
5 năm nay tôi mới chỉ gặp chú hai 1 lần còn chưa gặp bác cả bao giờ. Nói như thế nghĩa là những lần các anh ấy về thăm ông, đếm ra còn chưa đủ lòng bàn tay. Liệu ông nghĩ sau khi ông mất đi, các anh ấy có phụ trách hương khói cho ông được đầy đủ?
Ảnh minh họa
Vì vậy tôi nghĩ dù là các con gái nhưng công lao phụng dưỡng bố của các cô ấy lại lớn hơn những cậu con trai nên phần tài sản của ông nên được chia đều cho cả các cô ấy nữa. Tôi xin hết.
Cô giúp việc nói xong là đi vào trong nhà ngay để lại 3 bố con chúng tôi nhìn nhau đầy suy nghĩ, ngượng ngùng.
Bố tôi thở dài:
- Những điều cô ấy nói, thực ra bố cũng đã suy nghĩ từ lâu nhưng không nói ra vì bố nghĩ các con đã lớn, đều có công việc riêng. Thế nhưng bố không ngờ cô ấy là người ngoài nhưng cũng suy nghĩ như thế, thử hỏi sao bố không chạnh lòng cho được.
Cô ấy nói đúng, chắc bố phải suy nghĩ lại về bản di chúc mình đã viết.
Tâm sự từ độc giả hanhngan...