Bố ruột cho 500 triệu làm hồi môn, bố dượng gửi một bức ảnh, mở ra tôi sợ đến mức tay run lên

Khoảnh khắc đó, tôi bật khóc.

Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi mới 10 tuổi. Ở cái tuổi mà tôi còn chưa hiểu hết ý nghĩa của hai chữ “chia ly”, tôi đã phải chấp nhận việc gia đình mình không còn trọn vẹn nữa. Ngày bố rời khỏi nhà, tôi chỉ biết khóc và hỏi mẹ rằng:

- Sao bố lại bỏ con?

Mẹ không trả lời được, chỉ ôm tôi thật chặt.

Mãi sau này tôi mới biết, bố không chỉ có một mình tôi là con. Ở bên ngoài, ông còn có một gia đình khác, một người phụ nữ khác và một cậu con trai. Khi biết sự thật ấy, trong lòng tôi không còn là nỗi buồn đơn thuần nữa, mà là cảm giác bị phản bội. Hóa ra, không phải tôi bị bỏ rơi vì không đủ ngoan, mà là vì tình yêu của bố đã chia làm hai và phần dành cho tôi quá ít.

Từ ngày bố mẹ ly hôn, tôi và mẹ nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ vừa làm bố, vừa làm mẹ, gồng gánh mọi thứ. Tôi lớn lên trong ánh mắt mệt mỏi của mẹ và những buổi tối mẹ lặng lẽ ngồi đếm tiền sau một ngày làm việc vất vả. Tôi thương mẹ nhiều lắm, nhưng trong lòng vẫn có một khoảng trống, một chỗ dành cho hình bóng người cha mà tôi không có.

Rồi mẹ gặp bố dượng tôi, tôi vẫn quen gọi ông là chú Hùng. Ông đến với cuộc sống của hai mẹ con tôi một cách nhẹ nhàng, không ồn ào. Ông dẫn tôi đi công viên, kiên nhẫn xếp hàng chơi từng trò với tôi. Ông nhớ tôi thích ăn gì, ghét ăn gì và luôn mua thêm một phần bánh nhỏ chỉ vì “con nít thì phải có đồ ngọt”. Tôi từng nghĩ, chú chỉ giống như một người họ hàng tốt bụng mà thôi.

Từ ngày bố mẹ ly hôn, tôi và mẹ nương tựa vào nhau mà sống. (Ảnh minh họa)

Cho đến một ngày, mẹ hỏi tôi:

- Nếu để chú Hùng làm bố con, con có đồng ý không?

Tôi im lặng rất lâu. Tôi sợ mất đi chút hy vọng mong manh về bố ruột, nhưng tôi cũng sợ tiếp tục là đứa trẻ không có bố. Tôi nhớ những ánh nhìn thương hại của bạn bè, nhớ những câu hỏi vô tình nhưng làm tôi đau lòng. Cuối cùng, tôi gật đầu.

Từ ngày đó, tôi có thêm một người bố. Bố dượng không bao giờ bắt tôi phải gọi ông là “bố”, nhưng trong lòng tôi, ông đã là bố từ lúc nào không hay. Ông không hoàn hảo, không nói lời yêu thương ngọt ngào, nhưng mọi hành động đều khiến tôi cảm thấy an toàn. Tôi được yêu thương một cách trọn vẹn, không điều kiện.

Ba năm sau khi bố mẹ cưới nhau, mẹ mang thai. Tôi còn nhớ rất rõ ngày mẹ hỏi tôi:

- Sau này có thêm em, con có buồn không?

Tôi bật cười, nói rằng tôi còn mong có em nữa là khác. Nghe vậy, mẹ ôm tôi khóc. Có lẽ mẹ sợ tôi tổn thương, sợ tôi cảm thấy bị bỏ rơi thêm một lần nữa.

Em trai tôi ra đời trong vòng tay yêu thương của cả nhà. Bố dượng thường bế em và nói:

- Sau này con phải bảo vệ chị nhé.

Những câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến lòng tôi ấm lên rất nhiều. Tôi biết, trong ngôi nhà này, tôi không bao giờ là người thừa.

Bố dượng đối xử với tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Tôi thi đỗ đại học, rời xa nhà đến một thành phố khác. Bốn năm đại học, rồi 3 năm đi làm, tôi dần trở thành một người trưởng thành, đủ vững vàng để nghĩ đến chuyện kết hôn. Khi tôi báo tin sắp cưới, bố mẹ mừng cho tôi ra mặt.

Một tháng trước ngày cưới, bố ruột bất ngờ liên lạc với tôi. Ông nói nghe mẹ tôi kể nên biết tôi sắp kết hôn, muốn đến thăm tôi. Hôm gặp lại, ông đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, nói trong đó có 500 triệu, coi như của hồi môn cho con gái. Ông nói rất nhiều, nói rằng những năm qua ông luôn day dứt vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người bố, giờ chỉ mong có cơ hội bù đắp lại cho tôi.

Ông còn bảo, ngoài tôi ra ông không còn đứa con nào khác, sau này già rồi cũng chỉ trông cậy vào tôi. Tôi cầm tấm thẻ trong tay mà lòng lạnh ngắt. Hơn 10 năm tôi cần ông nhất thì ông không ở đó, đến khi tôi sắp lấy chồng, ông mới xuất hiện, mang theo tiền bạc và cả mong muốn được tôi phụng dưỡng, như thể mọi khoảng trống của những năm tháng đã qua có thể được lấp đầy chỉ bằng một lần quay đầu.

Tôi đã từ chối. Không phải vì tôi không cần tiền, mà vì tôi không muốn tình cha con của mình bị đo bằng con số.

Về bố dượng, tôi nhận được một tin nhắn của ông. Là một bức ảnh chụp một căn hộ đã hoàn thiện, sáng sủa, ấm cúng, kèm theo đó là dòng tin nhắn:

- Bố mới mua căn này làm của hồi môn cho con. 

Tay tôi run lên thật sự. Không phải vì giá trị của căn nhà, mà vì tôi hiểu, trong lòng ông, tôi chưa bao giờ là con riêng. Ông yêu tôi bằng hành động, bằng sự âm thầm chuẩn bị cho tương lai của tôi, không cần tôi phải mang ơn, cũng không cần tôi phải trả ơn.

Khoảnh khắc đó, tôi bật khóc. Tôi chợt nhận ra, không phải người sinh ra mình mới là bố. Người sẵn sàng ở bên che mưa chắn gió, ở bên khi mình yếu đuối nhất, mới thật sự là bố.

Cảm ơn bố, người bố không cùng huyết thống nhưng cho con một gia đình trọn vẹn. Khi con bước vào hôn nhân, con không chỉ mang theo của hồi môn, mà còn mang theo tình yêu, sự an tâm và cả một tuổi thơ được chữa lành.

CẨM TÚ