Tôi năm nay 26 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Tuổi thơ của tôi không trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Năm tôi vừa học lớp Một, bố ruột qua đời vì bệnh nặng, để lại hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau sống qua ngày. Mẹ tôi lúc đó vẫn còn trẻ, nhưng sau khi mất chồng, bà ít nói hẳn đi, sống khép mình suốt một thời gian dài.
Vài năm sau, mẹ quyết định đi thêm bước nữa. Trước khi tái hôn, mẹ hỏi ý kiến tôi rất nghiêm túc. Tôi vẫn nhớ hôm đó, mẹ ngồi bên hiên nhà, giọng trầm xuống:
- Con có muốn mẹ lấy chồng không? Nếu con không đồng ý, mẹ sẽ không tái hôn.
Tôi nhìn dáng mẹ gầy gò, đôi tay chai sạn vì làm ruộng, lòng chợt thấy xót xa. Tôi lắc đầu rồi nói:
- Con chỉ mong mẹ có người bên cạnh để đỡ đần, mẹ đừng sống một mình nữa.
Thế là bố dượng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Ông là người đàn ông ít nói, hiền lành, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nghe nói, vì nghèo khó mà vợ cũ đã bỏ ông đi.
Khi về sống chung, ông không mang theo tài sản gì đáng giá, chỉ có một tấm lòng chân thành. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là ông đối xử với tôi rất tốt, thậm chí còn chu đáo hơn cả những gì tôi từng nhớ về bố ruột.

Khi bố mất, mẹ tôi ít nói hơn hẳn, sống khép kín. (Ảnh minh họa)
Ông chưa bao giờ phân biệt tôi là con riêng. Từ chuyện học hành, ăn uống đến những lúc tôi ốm đau, ông đều để ý từng chút một. Có lần tôi bị sốt cao giữa đêm, ông liền đưa tôi vào bệnh viện. Trên đường đi, ông liên tục động viên tôi:
- Cố lên con, sắp tới nơi rồi, đừng sợ.
Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi đã thực sự coi ông là bố.
Cuộc sống gia đình tôi không khá giả. Bố dượng và mẹ quanh năm làm ruộng, chăn nuôi thêm vài con gà con vịt. Ông sống rất tiết kiệm, có khi áo rách cũng không nỡ thay, tiền kiếm được đều lo cho gia đình và việc học của tôi. Nhưng, ông chưa từng than vãn hay kể công.
Tai nạn đến bất ngờ vào một buổi chiều. Hôm đó, trên đường bố dượng và mẹ đi làm ruộng về, một chiếc xe lao tới, trong khoảnh khắc nguy hiểm, ông đã đẩy mẹ tôi sang một bên, còn ông thì bị xe tông trúng. Người gây tai nạn bỏ trốn, còn bố dượng thì bị tổn thương nặng ở cột sống và kể từ đó không thể đứng dậy được nữa.
Từ một người đàn ông khỏe mạnh, bố dượng trở thành người nằm liệt giường. Bác sĩ nói ông có thể sẽ phải sống như vậy suốt phần đời còn lại. Nhìn ông bất lực nằm đó, ánh mắt đầy day dứt, tim tôi như thắt lại. Ông nắm tay tôi, giọng nghẹn ngào:
- Bố làm khổ mẹ con và con rồi…
Khi ấy, tôi đã lập gia đình nhưng vẫn quyết định xin nghỉ dài ngày để chăm sóc bố. Chồng tôi không cản mà nhẹ nhàng nói:
- Em cứ yên tâm ở nhà lo cho bố, có gì khó khăn thì bảo anh.
Nghe anh nói vậy, tôi thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều, như có thêm chỗ dựa để bước qua quãng thời gian khó khăn phía trước.

Khi tôi nói muốn chăm bố dượng, chồng đã đồng ý. (Ảnh minh họa)
Ba năm liền, cuộc sống của tôi gắn với giường bệnh, thuốc men và những đêm thức trắng. Từ việc xoa bóp, đút ăn đến trò chuyện cho ông đỡ buồn, tôi đều tự tay làm. Có những hôm mệt rã rời, nhưng chỉ cần thấy ông mỉm cười là mọi vất vả dường như tan biến.
Nhưng rồi, sức khỏe của bố dượng yếu dần. Trước lúc lâm chung, bố dượng gọi tôi lại gần, nắm chặt tay tôi bằng chút sức lực còn sót lại và nói:
- Con à, cảm ơn con đã chăm sóc bố suốt thời gian qua. Sau này, thay bố lo cho mẹ con nhé.
Nói rồi, ông run run lấy từ dưới gối ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đưa cho tôi. Ông bảo đó là món quà ông nợ tôi từ lâu, coi như bù đắp vì ngày tôi lấy chồng không cho được gì. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm thì ông đã nhắm mắt xuôi tay.
Sau tang lễ, tôi mới mở chiếc hộp ấy ra. Bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm, kèm theo mật khẩu và một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ quen thuộc:
“Con gái à, hãy chăm sóc tốt cho mẹ con”.
Khi ra ngân hàng kiểm tra, tôi choáng váng khi biết số tiền lên tới 500 triệu đồng. Một số tiền quá lớn đối với gia đình tôi.
Nhìn số tiền đó, mắt tôi đỏ ngầu rồi không kìm được nữa mà òa khóc không ngừng. Hóa ra bao năm qua, bố sống tằn tiện là để dành cho tôi. Nghĩ đến những lần mình từng vô tâm, từng cãi lại hay làm ông buồn, lòng tôi đau như cắt. Khi tôi chưa kịp vững vàng để báo hiếu, thì ông đã không còn nữa.
Đến giờ, mỗi khi nhìn chiếc hộp gỗ ấy, tôi vẫn thấy sống mũi cay cay. Bố dượng không sinh ra tôi, nhưng ông đã cho tôi một tình yêu trọn vẹn, âm thầm và sâu sắc hơn bất kỳ điều gì. Và có lẽ, cả đời này, tôi cũng không thể trả hết ân tình đó.