Lần trở về quê gần đây, tôi tình cờ gặp một người chú họ vừa lo xong tang lễ cho cha mình. Gương mặt chú hốc hác, đôi mắt sưng đỏ vì thiếu ngủ và khóc quá nhiều. Sau những câu chào hỏi xã giao, chú ngồi xuống bên hiên nhà, giọng trầm hẳn đi. Chú bảo, chỉ đến khi cha mẹ lần lượt rời xa, chú mới thực sự hiểu ra nhiều điều mà trước đây mình từng xem là hiển nhiên.
1. Tình yêu của cha mẹ thầm lặng nhưng sâu sắc hơn ta tưởng
Khi còn sống, cha chú là người ít nói nhưng hay nhắc nhở. Ông thường bảo: “Uống ít rượu thôi, đừng thức khuya. Ngủ sớm dậy sớm cho khỏe.”
Ngay cả khi đã bệnh nặng, ông vẫn lặp lại những câu dặn dò ấy. Ban đầu chú còn nghe, về sau thì mất kiên nhẫn, đáp qua loa: “Con biết rồi, bố đừng nói nữa.”
Rồi dần dần, người cha cũng ít nhắc hơn.

Ảnh minh họa
Sau tang lễ, trong lúc sắp xếp lại đồ đạc, chú vô tình mở điện thoại của cha và thấy một mục ghi chú. Trong đó có những dòng chữ ngắn ngủi:
“Con trai thích ăn đầu cá hấp ớt băm, nhưng đừng làm cay quá kẻo đau bụng. Phải nhắc nó đừng nhậu nhiều, uống rượu là lại bỏ bữa…”
Đọc đến đó, chú bật khóc. Hóa ra trong những ngày tháng bệnh tật, điều người cha lo lắng nhất không phải bản thân mình, mà vẫn là con trai. Những lời cằn nhằn năm xưa thực chất là cách yêu thương vụng về của một người cha không giỏi bộc lộ cảm xúc.
Giờ đây, chú bảo điều khiến chú day dứt nhất không phải là những lời dặn dò ấy, mà là từ nay sẽ không bao giờ còn được nghe chúng nữa. Khi cha mẹ ra đi, ta mới hiểu thế nào là mất đi chỗ dựa vô điều kiện trong đời.
2. Khi cha mẹ mất đi, sợi dây gắn kết anh chị em cũng dần lỏng lẻo
Chú kể, khi ông bà còn sống, mỗi dịp lễ Tết, dù đi làm xa đến đâu, các anh chị em đều cố gắng trở về. Người rửa bát, người nhặt rau, người dọn nhà. Căn bếp lúc nào cũng ấm áp tiếng cười nói. Mọi người tranh nhau kể chuyện công việc, chuyện con cái, rộn ràng cả một góc quê.
Nhưng từ ngày ông bà qua đời, ngôi nhà ấy dần thưa vắng. Không còn ai đứng ra gọi điện giục giã: “Tết này nhớ về nhé”. Không còn mâm cơm đủ mặt con cháu. Mỗi năm, số người trở về ít dần. Rồi có năm, chẳng còn ai về nữa.

Ảnh minh họa
Ngôi nhà cũ vẫn ở đó, nhưng không còn linh hồn. Cỏ mọc đầy sân, mái ngói dột nát theo thời gian. Chú nói, khi cha mẹ mất đi, không chỉ một thế hệ khép lại, mà trung tâm kết nối của cả đại gia đình cũng biến mất theo.
3. Có những điều lỡ hẹn, sẽ trở thành tiếc nuối suốt đời
Chú kể tôi nghe thêm một câu chuyện khác. Có người từng chia sẻ rằng cha anh rất muốn được một lần xem lễ thượng cờ. Nhưng vì bận rộn công việc, anh luôn nói: “Đợi con rảnh đã, con sẽ đưa bố đi”.
Lời hứa ấy kéo dài từ năm này qua năm khác. Rồi một ngày, người cha đột ngột qua đời. Chuyến đi chưa kịp thực hiện, lời tạm biệt cũng không kịp nói.
Nhiều năm sau, người con một mình đến quảng trường xem lễ thượng cờ. Giữa không gian rộng lớn, anh bật khóc. Khi ấy anh mới thấm thía câu nói: “Con muốn phụng dưỡng cha mẹ, nhưng cha mẹ không còn nữa”.
Cuộc sống luôn khiến ta bận rộn, nhưng thời gian của cha mẹ lại không chờ đợi. Khi hiểu ra điều đó, nhiều khi chỉ còn lại khoảng trống không thể lấp đầy.
4. Chỉ khi trưởng thành, ta mới hiểu những điều từng trách móc
Một người dì trong họ tôi từng kể, khi còn trẻ, dì hay phàn nàn mẹ mình nấu ăn quá mặn. Mỗi lần về quê, dì đều tự xuống bếp vì không chịu nổi vị mặn ấy. Dì đã nhiều lần góp ý, thậm chí còn cằn nhằn mẹ.
Mãi sau này, khi chính dì bước vào tuổi xế chiều và bị con cái chê nấu ăn mặn, dì mới chợt hiểu: vị giác của người già suy giảm, họ không còn cảm nhận được độ mặn nhạt như trước. Mẹ dì năm xưa không phải cố tình nấu dở, mà vì bà đã già đi.

Ảnh minh họa
Nhận ra điều ấy, dì chỉ còn biết ân hận. Khi còn có thể cảm thông thì đã không chịu cảm thông. Đến lúc hiểu ra, người cần thấu hiểu đã không còn nữa.
Ngồi nghe chú kể, tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Chúng ta thường chỉ nhận ra giá trị của cha mẹ khi họ không còn ở bên. Khi còn trẻ, ta nghĩ mình có vô vàn thời gian. Nhưng với cha mẹ, từng năm tháng trôi qua đều là sự đánh đổi bằng tuổi tác và sức khỏe.
Có lẽ nỗi tiếc nuối lớn nhất trên đời không phải là thất bại hay nghèo khó, mà là chưa kịp yêu thương và thấu hiểu cha mẹ khi họ còn sống. Khi cuối cùng ta hiểu được những lời cằn nhằn, những bữa cơm mặn nhạt, những lần nhắc nhở tưởng như phiền phức… thì cũng là lúc không còn cơ hội để đáp lại.
Và đó có lẽ chính là điều đau lòng nhất của sự trưởng thành: hiểu được tình yêu của cha mẹ, nhưng chỉ khi họ đã đi xa.