Tôi từng ngoại tình, và chính điều đó khiến tôi đánh mất gia đình nhỏ mà hai vợ chồng đã cố gắng vun vén suốt 5 năm. Ngày sự thật vỡ lở, tôi không còn quyền giữ con. Con trai theo bố, sống ở quê. Còn tôi sau khi ly hôn chẳng còn mặt mũi mà đối diện với làng xóm nên đã rời quê lên thành phố thuê trọ, làm đủ nghề để kiếm sống qua ngày.
Gia đình chồng cũ cũng không muốn tôi quay về thăm con. Tôi hiểu, nên không dám ép, chỉ đành âm thầm dõi theo con từ xa như gửi quà cho con, liên lạc với cô giáo chủ nhiệm, hỏi thăm tình hình học tập… Mỗi lần nghe cô giáo nói con đạt điểm tốt hay được khen ngoan, tôi đều thấy lòng nhẹ đi một chút.
Suốt 5 năm, mọi thứ tưởng như đã yên ổn, cho đến một buổi chiều gần đây, cô giáo gửi cho tôi bài văn ôn tập của con kèm một dòng ngắn ngủi:
- Chị xem bài văn của con nhé. Có vài chi tiết em nghĩ chị nên xem.
Tôi mở ra, thấy đề bài: “Hãy tả con vật em yêu quý nhất”. Tôi mỉm cười, nghĩ rằng ở quê trẻ con viết về con trâu là chuyện bình thường. Con tôi vốn hiền lành, thích động vật, nên chắc hẳn đề bài này không khó với con. Nhưng ngay khi đọc những dòng đầu tiên, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
“Đã 2 tháng rồi kể từ ngày em xa em trâu đen. Bố nói con trâu không đi cày nữa, nó cưới vợ rồi…”
Tôi khựng lại, con trâu cưới vợ ư? Tôi đọc tiếp, càng đọc càng thấy nghẹn:
“Bố nói nó phải đi lấy vợ với bố thì nhà mình mới khá lên được. Em không hiểu ý bố nói là gì nhưng rất buồn…”
Tay tôi run lên. Một đứa trẻ 10 tuổi đang cố lý giải sự biến mất của con vật nó yêu quý bằng một câu chuyện “đi cưới vợ”. Ở cuối bài, cô giáo còn phê: “Học sinh nên xem lại hiểu biết về con trâu”.
Nhưng tôi không còn tập trung vào lời phê đó nữa, điều khiến tôi hoang mang là tại sao “con trâu đi lấy vợ với bố”? Ở quê chồng cũ đã xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ một lúc, tôi gọi cho chồng cũ.

Ngay khi đọc những dòng đầu tiên, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn. (Ảnh minh họa)
Ban đầu anh im lặng, rồi nói qua loa rằng trâu già, không cày được nữa nên bán đi. Vì con trai quý trâu nên anh đã nghĩ ra chuyện con trâu đi cưới vợ để con đỡ buồn.
Nhưng tôi biết tính chồng cũ, anh không phải kiểu người giỏi bịa chuyện. Và quan trọng hơn, trong bài văn con tôi còn nhắc “bà nội nói bán trâu để bố cưới vợ”. Đã như thế thì không thể chỉ là lời nói dối đơn giản cho con trẻ đỡ buồn được.
Tôi hỏi lại, và sau một lúc im lặng, chồng cũ cuối cùng cũng nói thật. Hóa ra anh anh làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, con trâu là tài sản cuối cùng có giá trị trong nhà nên buộc phải bán đi để xoay tiền.
Không chỉ vậy, anh còn nói đang có một hướng khác để giải quyết nợ. Chẳng là một gia đình khá giả trong làng muốn gả con gái cho anh, cô ấy là góa phụ mang theo con riêng. Họ nói sẵn sàng hỗ trợ tài chính, giúp anh làm lại từ đầu sau khi hai người kết hôn.
Tìm hiểu một thời gian ngắn, thấy hợp nên anh đồng ý cưới. Dẫu vậy, không muốn quá mất mặt trước nhà gái nên anh đành bán con trâu để lấy tiền lo đám cưới. Nghe anh nói, tôi đã im lặng rất lâu rồi buột miệng hỏi một câu:
- Sao anh không nói với em anh gặp khó khăn.
Trầm ngâm một lúc, chồng cũ thở dài nói:
- Chúng ta đâu còn là gì của nhau…
Tôi cầm điện thoại rất lâu sau câu nói đó. Một câu ngắn ngủi nhưng đủ để tôi hiểu rằng giữa chúng tôi bây giờ thật sự không còn mối liên hệ nào, ngoài đứa con chung. Cảm giác trống rỗng len vào, không phải vì anh sắp cưới, mà vì tôi nhận ra mình đã mất đi quyền được quan tâm, được hỏi han như một người từng là gia đình.
Đêm đó tôi không ngủ nổi, nằm nhìn trần nhà suốt đêm, lòng nặng như có đá đè. Nghĩ đến cảnh con phải chứng kiến những thay đổi quá sớm, tôi lại thấy nhói. Một đứa trẻ đáng lẽ chỉ nên lo học hành, chơi đùa, vậy mà đã phải tự ghép nối những mảnh rời rạc của người lớn để hiểu chuyện. Bài văn của con không sai, chỉ là cách con hiểu thế giới quá ngây thơ và cũng quá buồn.

Đêm đó tôi không ngủ nổi, nằm nhìn trần nhà suốt đêm. (Ảnh minh họa)
Gần sáng, tôi ngồi dậy, mở điện thoại, nhìn vào số tài khoản của chồng mà tay cứ chần chừ. Tôi không biết việc mình sắp làm là đúng hay sai. Giữa chúng tôi đã kết thúc từ lâu, nhưng con vẫn ở đó, vẫn là sợi dây duy nhất nối hai con người từng là gia đình. Cuối cùng, tôi vẫn chuyển một khoản tiền, không nhiều so với những gì anh đang cần, nhưng là tất cả những gì tôi có thể dành dụm sau bao năm.
Sau khi chuyển khoản xong, tôi nhắn tin cho chồng cũ:
- Em gửi anh chút quà cưới, chúc anh hạnh phúc. Sau này em vẫn sẽ gửi đều đặn một khoản mỗi tháng để lo cho con.
Gửi xong, tôi ngồi lặng rất lâu. Không có tin nhắn hồi âm ngay lập tức, tôi cũng không mong đợi. Điều duy nhất tôi hy vọng là cuộc sống của con sẽ ổn định hơn, dù trong hoàn cảnh nào.
Đến trưa, điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn của anh, chỉ vài chữ ngắn gọn:
- Anh nhận được rồi. Cảm ơn em.
Tôi đọc đi đọc lại dòng tin ấy rồi tắt màn hình. Có những mối quan hệ khi đã đi qua thì dù còn chút nghĩa tình cũng không thể quay lại như cũ.
Chiều hôm đó, tôi ra chợ, mua ít quà bánh rồi gửi về quê cho con như mọi lần. Lần này, tôi còn kèm theo một bức thư nhỏ. Tôi không nhắc gì đến chuyện con trâu, cũng không hỏi về đám cưới của bố. Tôi chỉ dặn con học ngoan, nghe lời người lớn và nếu có buồn thì hãy viết ra giấy, như cách con đã làm với bài văn ấy.
Viết xong, tôi chợt nhận ra, có lẽ điều duy nhất tôi còn có thể làm cho con lúc này là lùi về phía xa, âm thầm dõi theo và mong con bình yên.