Chồng cũ hơn tôi 3 tuổi, dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa, nói chuyện lại rất thật thà, quan tâm. Ngày đó, anh chăm sóc tôi từng chút một, từ những tin nhắn hỏi han mỗi sáng cho đến những lúc tôi ốm, anh chạy đi mua thuốc, mua đồ ăn ngon mang đến.
Tôi lớn lên trong gia đình đơn thân, chỉ có mẹ là chỗ dựa, nên khi gặp được một người đàn ông đối xử tốt với mình như vậy, tôi gần như đặt trọn niềm tin. Tôi nghĩ, đây chính là người mình có thể nương tựa cả đời.
Gia đình anh nghèo, điều kiện không tốt, nhưng tôi không hề bận tâm. Tôi từng nói với mẹ:
- Chỉ cần anh ấy thương con là đủ rồi, nghèo một chút cũng không sao.
Mẹ thở dài, lắc đầu bảo tôi quá ngây thơ, còn nói sau này kiểu gì tôi cũng hối hận. Khi ấy tôi không nghe, trong đầu chỉ có tình yêu và niềm tin mù quáng rằng mình sẽ khác những người phụ nữ bất hạnh ngoài kia.
Ngày cưới, mẹ chồng nói thẳng là không có tiền sính lễ. Tôi không do dự, nói không cần. Tôi nghĩ mình hiểu chuyện như vậy, chắc chắn bà sẽ thương tôi hơn. Nhưng sau khi bước chân vào cuộc hôn nhân đó, tôi mới nhận ra, sự hi sinh của tôi không hề được tôn trọng. Mẹ chồng thường nói với tôi:
- Cô có phước lắm mới lấy được con trai tôi đấy.
Câu nói đó như kim châm, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn, tự an ủi rằng rồi bà sẽ hiểu tấm lòng của mình.

Mẹ chồng không hề coi trọng tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi làm việc trong xưởng, lương tính theo sản phẩm, nên ngày nào cũng cắm cúi làm đến mệt lả. Tôi chỉ mong tích góp được chút tiền, sau này mua một căn nhà nhỏ trên thành phố để ra ở riêng.
Chồng ban đầu cũng chăm chỉ, nhưng rồi bị cho nghỉ việc. Từ đó, anh ở lì trong quán net, chơi game cả ngày, hết tiền thì quay sang chìa tay xin tôi. Tôi có than thở, anh chỉ cau mày nói:
- Em kiếm được thì đưa anh tiêu một chút có sao đâu.
Có lần tôi làm việc quá sức, không hề biết mình mang thai, đến khi sảy thai mới tá hỏa. Tôi tự bắt xe đi bệnh viện, tự làm thủ tục, tự chịu đau. Về nhà, tôi nằm nghỉ 2 ngày rồi lại lặng lẽ đi làm tiếp. Chồng nhìn tôi, lạnh lùng buông một câu:
- Cô không giữ được con thì còn trách ai?
Mẹ chồng thì vừa tiêu tiền tôi làm ra, vừa chì chiết, như thể tôi là kẻ có tội lớn lắm.
Tôi từng nghĩ, dù khổ thế nào cũng cố chịu, hôn nhân mà, ai chẳng có lúc khó khăn. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy chồng nắm tay bạn thân của tôi đi giữa phố. Tim tôi như rơi xuống đáy vực. Tôi hỏi anh:
- Anh không thấy có lỗi với tôi à?
Anh im lặng. Còn bạn thân tôi thì quay đi, không dám nhìn thẳng.

Một ngày, tôi nhìn thấy chồng nắm tay bạn thân của tôi đi giữa phố. (Ảnh minh họa)
Tôi chủ động đề nghị ly hôn. Mẹ chồng lúc đó giả vờ nắm tay tôi, nói vài câu cho có lệ:
- Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, thỉnh thoảng có thời gian thì về thăm mẹ.
Nhưng vừa quay lưng đi, tôi đã thấy bà cười rất tươi như trút được gánh nặng. Không lâu sau, chồng cũ cưới cô bạn thân của tôi. Mẹ chồng cũ gặp ai cũng khoe:
- Con trai tôi giỏi lắm, lấy được vợ giàu.
Hai năm sau ly hôn, cuộc sống của tôi dần ổn định hơn. Một hôm đi siêu thị, tôi bất ngờ gặp lại mẹ chồng cũ. Tôi chỉ muốn tránh đi cho xong, không ngờ bà chạy đến, nắm tay tôi khóc nức nở và nói:
- Mẹ sai rồi, mẹ nhìn nhầm người rồi.
Tôi đứng lặng, nghe bà kể rằng con dâu mới không làm gì, còn đánh mắng bà, gia đình bên đó coi chồng cũ tôi là kẻ ăn bám. Điều khiến bà đau lòng nhất là người phụ nữ ấy không chịu sinh con, còn nói có thai cũng sẽ bỏ.
Nghe xong, tôi không hề thấy thương hại như mình tưởng. Trong lòng tôi chỉ có một cảm giác rất rõ ràng, đó là nhẹ nhõm. Hít một hơi thật sâu, tôi nói với mẹ chồng cũ:
- Mọi chuyện đã qua rồi, không thể quay lại được nữa đâu.
Ngựa tốt không quay đầu ăn có cũ. Những gì tôi từng chịu đựng, không phải để rồi quay về một nơi chưa từng coi trọng tôi. Đây có lẽ chính là nhân quả. Và tôi hiểu, lựa chọn buông tay năm đó là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình.