Có những nỗi đau trong đời không phải đến từ người lạ mà đến từ những người ta từng tin tưởng nhất. Tôi từng nghĩ mình là người may mắn, có một mối tình kéo dài từ thời học sinh, có một người bạn thân để chia sẻ mọi buồn vui. Nhưng rồi chính hai điều đó lại trở thành vết thương sâu nhất trong cuộc đời tôi.
Chồng cũ của tôi là bạn học cấp ba. Ngày ấy anh cao ráo, gương mặt sáng, học hành giỏi giang. Chúng tôi yêu nhau một cách lặng lẽ, non nớt nhưng rất chân thành.
Lên đại học, mỗi người một nơi, nhưng tình cảm vẫn bền chặt qua những cuộc gọi khuya, những tin nhắn dài không dứt. Có những lần anh bắt xe hàng trăm cây số chỉ để gặp tôi, đưa tôi đi ăn, mua cho tôi một món quà nhỏ rồi lại vội vã quay về. Khi đó, tôi tin chắc rằng mình đã chọn đúng người.
Tôi còn có một cô bạn thân, người mà tôi luôn gọi là tri kỷ. Cô ấy xinh đẹp, nói chuyện khéo léo, lúc nào cũng rực rỡ và cuốn hút.
Chúng tôi thân đến mức không có bí mật. Tôi kể cho cô ấy nghe mọi chuyện tình cảm của mình, từ những rung động đầu tiên cho đến dự định kết hôn.

Tôi có một cô bạn rất thân. (Ảnh minh họa)
Sau khi tốt nghiệp, tôi và anh về quê cưới nhau. Đám cưới không xa hoa nhưng đủ ấm áp. Bạn thân đứng cạnh tôi, cười rất tươi, nhưng lại ghé tai tôi nói nhỏ:
- Cậu kết hôn sớm thế này, sợ sau sẽ khổ đấy.
Tôi cho rằng đó chỉ là lời trêu đùa, nào ngờ, đó giống như một lời tiên đoán.
Hôn nhân không giống tình yêu. Chồng tôi là người khô khan, không lãng mạn. Từ ngày cưới, anh không còn nhớ đến Valentine hay kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật. Mẹ chồng thì không ưa tôi, bà chê tôi vụng về, nói năng thẳng thắn, không biết lấy lòng người khác. Tôi nhẫn nhịn, tự an ủi rằng chỉ cần vợ chồng hòa thuận là đủ.
Năm thứ hai kết hôn, tôi mang thai. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì một lần trượt ngã đã cướp đi đứa con của tôi. Mẹ chồng trách mắng, chồng thì lạnh nhạt. Có những đêm tôi ôm bụng trống rỗng mà khóc không thành tiếng.
Sau đó tôi mãi không thể mang thai lại. Mẹ chồng nhiều lần bóng gió chuyện ly hôn, còn chồng tôi thì bắt đầu so sánh tôi với người khác.
Anh hay nói:
- Em xem bạn thân của em kìa, vừa thông minh vừa biết cách cư xử, đâu có như em.
Mỗi câu nói của anh như một nhát dao, nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn, vì tôi nghĩ hôn nhân nào cũng có lúc khó khăn.
Cho đến ngày tôi phát hiện ra sự thật, rằng anh phản bội tôi lại vì chính cô bạn thân của tôi. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như chết lặng. Không gào khóc, không níu kéo, tôi chỉ bình tĩnh nói:
- Chúng ta ly hôn đi.
Anh cúi đầu, im lặng rất lâu rồi đưa cho tôi 500 triệu tiền tiết kiệm. Đó là tất cả những gì còn sót lại của cuộc hôn nhân nhiều năm.

Khi ly hôn, anh đưa cho tôi 500 triệu. (Ảnh minh họa)
Sau ly hôn, tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi mất chồng, mất bạn, mất cả niềm tin vào con người. Có những ngày tôi tự hỏi, sống tiếp để làm gì. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu cứ đắm chìm trong đau khổ, người thua cuộc mãi mãi chỉ là tôi.
Tôi bắt đầu thay đổi. Tôi tập trung vào công việc, chăm sóc bản thân, học cách yêu chính mình. Tôi hiểu rằng hạnh phúc không phải thứ ai đó ban phát, mà là điều mình phải tự giành lấy. Và rồi, khi tôi không còn oán trách quá khứ nữa, tôi gặp được người thật sự trân trọng tôi.
Vài năm sau, tôi nghe tin cô bạn thân cũ và chồng cũ của tôi đã kết hôn, còn sinh một cặp song sinh. Ngày tiệc đầy tháng, tôi không được mời, nhưng tôi vẫn đến. Tôi đến không phải để níu kéo hay so đo, mà để đối diện lần cuối với những gì từng làm tôi đau để cho chính mình một kết thúc trọn vẹn.
Hôm đó, tôi mua 2 chiếc vòng vàng nhỏ làm quà. Khi nhìn thấy tôi, chồng cũ sững sờ. Tôi mỉm cười, bình thản nói:
- Chuyện cũ hãy để nó qua đi, tôi thật lòng chúc phúc cho hai người.
Anh bật khóc, liên tục xin lỗi, mong tôi tha thứ. Tôi không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rời đi. Trên đường về, tôi nhận ra mình không còn đau nữa. Tha thứ không phải vì họ xứng đáng, mà vì tôi xứng đáng được bình yên.
Có lẽ, trưởng thành chính là khi ta có thể mỉm cười bước qua những tổn thương từng khiến mình gục ngã. Và tôi biết, từ giây phút ấy, tôi đã thật sự buông bỏ.