Tôi và chồng cũ đã ly hôn nhiều năm. Quãng thời gian ấy đủ dài để tôi quen với cuộc sống chỉ có hai mẹ con, quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ, và cũng đủ dài để tôi nghĩ rằng quá khứ đã thật sự khép lại. Nhưng hóa ra, có những ký ức chỉ ngủ yên, chờ một khoảnh khắc nào đó để thức dậy.
Chúng tôi quen nhau qua họ hàng mai mối. Khi ấy tôi còn trẻ, vừa đi làm chưa bao lâu, trong lòng chẳng mấy mặn mà với chuyện hôn nhân. Những buổi xem mắt nối tiếp nhau khiến tôi mệt mỏi, cho đến khi gặp anh. Anh nói chuyện duyên dáng, không quá khoa trương, cũng không hời hợt. Lúc đó tôi đã nghĩ, có lẽ người này cũng không tệ. Và thế là chúng tôi đến với nhau, nhẹ nhàng như một lẽ tự nhiên.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi không ồn ào, cũng chẳng quá lãng mạn. Tôi từng nghĩ hôn nhân đơn giản chỉ là cùng nhau sống qua ngày, nhưng tôi đã đánh giá thấp sức nặng của hai chữ thấu hiểu.
Khi con gái ra đời, tôi đã rất hạnh phúc. Anh trở thành một người bố tận tụy, ngoài giờ làm việc là quanh quẩn bên con. Có những lúc tôi đứng nhìn hai bố con chơi đùa mà lòng tràn đầy ấm áp.
Nhưng rồi, những khác biệt trong quan niệm sống dần bộc lộ. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn, ai cũng cho rằng mình đúng, ai cũng chờ người kia nhượng bộ. Tôi nhẫn nhịn vì con, nghĩ rằng chỉ cần gia đình còn đủ đầy, con gái sẽ hạnh phúc.

Chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn, ai cũng cho rằng mình đúng, ai cũng chờ người kia nhượng bộ. (Ảnh minh họa)
10 năm hôn nhân trôi qua trong sự im lặng kéo dài, để rồi đến một ngày, mọi thứ vỡ ra. Chúng tôi ly hôn.
Sau ly hôn, tôi nuôi con. Cuộc sống khó khăn hơn, nhưng tôi lại thấy mình dễ thở hơn. Tôi học cách lắng nghe con, kiên nhẫn với con và cả với chính mình. Tôi đã nghĩ, cứ như vậy là ổn rồi.
Năm nay con gái tôi tròn 12 tuổi. Trước sinh nhật, con ngập ngừng nói với tôi:
- Mẹ ơi, sinh nhật này con muốn bố đến được không?
Tôi lặng người. Làm sao tôi không hiểu điều con mong mỏi? Tôi gật đầu, cố mỉm cười:
- Được, mẹ sẽ gọi cho bố con.
Ngày sinh nhật con gái, anh đến. Tôi ở trong bếp nấu ăn, để hai bố con ở phòng khách. Tiếng cười nói vang lên không ngớt, đến mức tôi gọi ăn cơm mấy lần họ cũng không nghe thấy. Nhìn con ăn ngon lành, tôi vừa vui vừa chạnh lòng. Có những niềm vui, tôi không thể thay thế được.
Ăn xong, anh chuẩn bị về. Con gái níu tay anh:
- Bố đừng về sớm thế, lâu lắm bố mới đến mà.
Anh xoa đầu con, giọng trầm xuống:
- Bố hứa, rảnh là bố sẽ đến thăm con.

Ngày sinh nhật con gái, anh đến. (Ảnh minh họa)
Khi anh đứng ở cửa thay giày, tôi vô tình nhìn thấy đôi giày anh đang đi. Tim tôi thắt lại. Đó là đôi giày tôi tặng anh khi chúng tôi còn chưa kết hôn. Hơn 10 năm rồi, nó đã cũ, nhưng sạch sẽ và được giữ gìn cẩn thận. Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.
Khoảnh khắc ấy, rất nhiều ký ức ùa về. Những lần anh lặng lẽ quan tâm tôi, những lúc anh nhường nhịn tôi dù chẳng nói ra. Tôi chợt nhận ra, không phải anh không yêu, mà là cả hai chúng tôi đều không biết cách nói ra điều mình nghĩ.
Sau khi anh đi, con gái quay sang hỏi tôi:
- Mẹ ơi, sao mẹ nhìn bố lâu thế?
Tôi khẽ đáp:
- Mẹ chỉ là… chợt nhớ lại nhiều chuyện thôi.
Đêm đó, tôi gần như không ngủ. Tôi nghĩ về những năm tháng đã qua, về sự cố chấp của mình, về việc tôi chưa từng đứng ở góc nhìn của anh để suy nghĩ. Rồi cuối cùng, sau 2 năm ly hôn, tôi mới đủ bình tĩnh để thừa nhận rằng, cả hai đều có lỗi nhưng cũng chưa từng hết yêu thương.
Sáng hôm sau, tôi nhắn cho anh một tin ngắn:
- Nếu có thời gian, chúng ta nói chuyện lại nhé.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết, mình không muốn bỏ lỡ thêm một lần nào nữa. Tôi muốn cho anh một mái nhà, cho con một gia đình trọn vẹn hơn, và cho chính mình một cơ hội để yêu thương đúng cách. Đôi khi, hạnh phúc chỉ cần ta dám quay đầu nhìn lại.