Tôi và chồng cũ đã ly hôn tròn 1 năm. Một năm qua, nếu nói tôi đau khổ đến mức nào thì cũng không hẳn. Thứ khiến tôi day dứt nhất không phải là cuộc hôn nhân đổ vỡ, mà là đứa con gái nhỏ của mình.
Con bé mới 5 tuổi, cái tuổi lẽ ra phải vô tư, hồn nhiên nhất, vậy mà từ ngày bố mẹ chia tay, con dần trở nên ít nói, thu mình lại. Có lần tôi dắt con ra công viên, nhìn thấy một gia đình ba người dắt tay nhau cười nói, con bé bỗng òa khóc, vừa khóc vừa hỏi:
- Mẹ ơi, bao giờ bố lại về ở cùng mình?
Tôi nghẹn họng, chỉ biết ôm con vào lòng.
Trước đây, tôi và chồng cũ từng có những ngày tháng khá hạnh phúc. Gia đình hai bên đều không quá khó khăn. Bố mẹ anh làm ăn buôn bán nhỏ, còn bố mẹ tôi thì chỉ có mỗi mình tôi là con gái, cả đời chỉ mong tôi yên bề gia thất.
Khi lấy nhau, tôi cũng từng nghĩ mình đã chọn đúng người. Nhưng, hôn nhân không chỉ cần tình yêu, mà còn cần sự thấu hiểu và trách nhiệm.

Trước đây, tôi và chồng cũ từng có những ngày tháng khá hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Tôi lớn dần theo năm tháng, không còn trẻ trung, xinh đẹp như trước. Sau sinh, vóc dáng thay đổi, lại thêm áp lực cơm áo gạo tiền khiến tôi hay càm ràm. Còn anh thì ngày càng xa cách, ít về nhà, ít nói chuyện. Khoảng cách giữa hai vợ chồng cứ thế lớn dần, cãi vã trở thành chuyện như cơm bữa.
Hai năm trời sống trong mệt mỏi, đến khi anh đề nghị ly hôn, tôi trong cơn tức giận đã ký vào giấy mà không suy nghĩ nhiều. Để rồi sau đó, mỗi người một ngả.
Sau ly hôn, anh cũng từng đến thăm con vài lần, rồi thưa dần. Tôi quen với việc vừa làm mẹ, vừa làm bố. Cho đến tuần trước, anh bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi với lý do sinh nhật con gái. Anh mua rất nhiều quà, từ bánh kẹo, đồ chơi đến quần áo mới. Con bé vui mừng chạy đến ôm lấy bố, miệng ríu rít:
- Bố ơi, bố đến thật hả? Hôm nay bố ở lại chơi với con nhé!
Nhìn cảnh đó, lòng tôi mềm ra. Tôi đã từng nghĩ, có lẽ anh cũng còn tình cảm, có lẽ anh muốn quay lại vì con, vì một gia đình trọn vẹn. Tôi thậm chí còn tự trách mình trước đây đã quá nóng nảy.
Đến trưa, anh dẫn con vào phòng chơi, để quên điện thoại trên ghế sofa. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên vì có tin nhắn đến. Tôi vô tình liếc qua, nhưng chỉ một cái liếc mắt ấy thôi, mọi hy vọng trong tôi sụp đổ hoàn toàn.

Thấy bố đến, con gái tôi rất vui. (Ảnh minh họa)
Tin nhắn là của mẹ anh: “Con trai, phải cố lên để đưa được mẹ con nó về nhà nhé. Bố con đang thiếu vốn làm ăn, chỉ cần nó đồng ý tái hôn thì tiền đền bù đất bố mẹ nó mới cho nó sớm muộn cũng là của con”.
Tôi đứng chết lặng. Thì ra, sự quan tâm, những món quà, cả sự xuất hiện đúng ngày sinh nhật con… tất cả đều có mục đích. Không phải vì con, càng không phải vì tôi, mà vì khoản tiền đền bù đất bố mẹ mới cho tôi.
Tôi cầm điện thoại lên, tay run run. Khi anh bước ra khỏi phòng, tôi đưa điện thoại cho anh và hỏi thẳng:
- Anh đến đây rốt cuộc là vì con hay vì tiền của bố mẹ tôi?
Anh sững người, lúng túng giải thích, nhưng càng nói càng lộ rõ sự giả tạo. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Bao nhiêu tổn thương, uất ức dồn nén bấy lâu nay bỗng vỡ òa. Tôi chỉ vào cửa và nói lạnh lùng:
- Anh đi đi. Từ giờ đừng bước chân vào nhà tôi nữa.
Con gái trong phòng nghe thấy tiếng to, chạy ra ôm lấy chân bố, khóc nức nở:
- Mẹ ơi, đừng đuổi bố đi…
Tim tôi đau như cắt, nhưng tôi biết, nếu mềm lòng lúc đó, tôi và con sẽ còn khổ hơn về sau.
Khi cánh cửa đóng lại, tôi ngồi sụp xuống sàn, nước mắt chảy không ngừng. Tôi đau vì con, nhưng cũng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Người đàn ông ấy, tôi đã nhìn lầm một lần, không thể để sai lầm lặp lại lần nữa.
Giờ đây, tôi chỉ mong có đủ mạnh mẽ để bù đắp cho con một tuổi thơ bình yên nhất có thể. Hôn nhân đổ vỡ đã là nỗi đau, nhưng để lòng tham và sự toan tính phá hủy nốt cuộc sống của hai mẹ con tôi thì tôi nhất định không cho phép.