Chồng cũ và chồng mới cho 2 cuốn sổ tiết kiệm khi tôi nằm viện, số dư khiến tôi choáng váng

Khi mở hai cuốn sổ ra, tim tôi chợt thắt lại.

Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình lại nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà trắng toát của bệnh viện mà suy nghĩ về cả cuộc đời hôn nhân của mình. Mùi thuốc sát trùng, tiếng bước chân y tá ngoài hành lang, tất cả khiến lòng tôi trống rỗng và mệt mỏi. Ung thư tử cung – 4 từ ấy như một nhát dao lạnh lùng cắt ngang những dự định còn dang dở của tôi.

Ngày bác sĩ thông báo phải cắt bỏ tử cung, tôi gần như sụp đổ. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không bao giờ có thể mang thai nữa. Tôi khóc rất lâu, khóc cho đứa con đã mất năm xưa, khóc cho chính mình, khóc cho những hy vọng tưởng chừng rất bình thường của một người phụ nữ.

Trong những ngày nằm viện ấy, tôi nhận được 2 cuốn sổ tiết kiệm. Một do chồng cũ mang đến, một do chồng hiện tại đưa cho tôi. Hai cuốn sổ, hai con người, hai đoạn đời hoàn toàn khác nhau, nhưng lại khiến trái tim tôi rối bời hơn bao giờ hết.

Tôi và chồng cũ ly hôn đã 3 năm. Nguyên nhân rất đơn giản nhưng cũng rất đau lòng, đó là anh ấy yêu công việc hơn gia đình. Ba năm kết hôn, tôi chưa một lần được về quê ngoại ăn Tết. Mỗi lần tôi đề nghị, anh đều nói:

- Công việc bận lắm, em về trước đi.

Nhưng tôi không muốn đi một mình. Tôi muốn có chồng bên cạnh, muốn cảm giác gia đình trọn vẹn, vậy thôi.

Tôi và chồng cũ ly hôn đã 3 năm. (Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm là lần tôi mang thai rồi ngã trong phòng tắm. Khi nằm trên sàn lạnh lẽo, đau đớn và hoảng loạn, tôi nhận ra bên cạnh mình không có ai. Tôi tự bò ra ngoài, tự gọi xe cấp cứu. Sau ca phẫu thuật, con tôi không còn nữa. Nằm trên giường bệnh, tôi mới gọi cho chồng cũ. Khi anh đến, câu đầu tiên tôi nói là:

- Chúng ta ly hôn đi.

Anh sững người, còn tôi thì lòng đã nguội lạnh. Sau khi ly hôn, anh đưa cho tôi khoảng 300 triệu đồng tiền tiết kiệm và căn nhà chúng tôi từng ở. Anh nói anh có lỗi, rằng đã quá muộn để bù đắp. Tôi rời đi, mang theo tổn thương nhưng cũng mang theo quyết tâm bắt đầu lại.

Hai năm sau, tôi kết hôn lần nữa. Chồng hiện tại của tôi là một người đàn ông bình thường, làm việc giờ hành chính, từng ly hôn và có một cậu con trai 5 tuổi. Tôi thương đứa bé như con ruột, chăm sóc và yêu thương nó. Có lần thằng bé ôm tôi và nói:

- Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con nhé.

Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến tôi mềm lòng.

Cuộc sống với chồng hiện tại không giàu có, nhưng yên bình. Anh dành thời gian cho gia đình, ăn cơm cùng tôi mỗi tối, cuối tuần đưa cả nhà đi dạo. Tôi từng nghĩ như vậy là đủ.

Cho đến khi tôi nhập viện.

Cuộc sống với chồng hiện tại không giàu có, nhưng yên bình. (Ảnh minh họa)

Hôm chồng cũ đến thăm, tôi khá bất ngờ. Anh gầy đi nhiều, ánh mắt đầy lo lắng. Anh ngồi cạnh giường, nắm tay tôi và nói nhỏ:

- Dù thế nào cũng phải chữa bệnh cho tốt, mạng sống là quan trọng nhất.

Trước khi về, anh đặt vào tay tôi một cuốn sổ tiết kiệm. Vài ngày sau, chồng hiện tại cũng đưa cho tôi một cuốn. Anh ngập ngừng nói:

- Anh chỉ có thể lo cho em được từng này thôi, mong em đừng buồn.

Khi mở hai cuốn sổ ra, tim tôi chợt thắt lại. Chồng cũ gửi cho tôi 800 triệu, còn chồng hiện tại chỉ có 100 triệu, sự chênh lệch quá rõ ràng.

Tối hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi nhớ lại lời chồng cũ nói trước khi rời đi:

- Nếu em không có con cũng không sao. Ngày xưa là do anh không quan tâm đủ, anh hối hận lắm. Nếu em đồng ý, anh vẫn muốn quay lại.

Còn chồng hiện tại, anh không nói lời hoa mỹ, không hứa hẹn gì lớn lao. Anh chỉ lặng lẽ ở bên, đưa đón tôi đi khám, nấu cho tôi từng bát cháo. Nhưng con số 100 triệu đồng ấy cứ hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi hoang mang và tổn thương.

Tôi biết so sánh tình cảm bằng tiền là điều không nên. Nhưng trong lúc bệnh tật, khi người phụ nữ yếu đuối nhất, ai cũng mong mình được đặt ở vị trí quan trọng nhất trong lòng người khác. Tôi không cần giàu sang, nhưng tôi cần cảm giác mình được ưu tiên, được trân trọng.

Giờ đây, tôi đứng giữa hai lựa chọn. Một bên là người từng làm tôi tổn thương nhưng lại sẵn sàng dốc hết vì tôi ở hiện tại. Một bên là người chồng đang ở cạnh tôi, bình dị, chân thành, nhưng khả năng và sự hy sinh dường như có giới hạn.

Nằm trên giường bệnh, tôi hiểu rằng lựa chọn nào cũng sẽ để lại tiếc nuối. Có lẽ điều tôi cần nhất lúc này không phải là tiền, cũng không phải là lời hứa, mà là thời gian để lắng nghe trái tim mình thật rõ ràng. Vì suy cho cùng, người sẽ cùng tôi đi tiếp quãng đời còn lại không chỉ cần yêu tôi, mà còn phải khiến tôi cảm thấy an tâm.

CẨM TÚ