Cố chấp coi con dâu như con ruột, về già tôi ân hận nhận ra: "Huyết thống đã nằm sẵn trong tiềm thức"

Tháng 10 năm ngoái, trong tiệc sinh nhật của cháu trai tôi, có một khoảnh khắc khiến tôi nhớ mãi, khiến tôi nhận ra “Đừng coi người khác là người nhà quá sớm, cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn".

Bạn có tin không, điều khiến tôi mệt mỏi nhất khi đã bước sang tuổi già không phải là bệnh tật, cũng không phải những cơn đau nhức lúc trái gió trở trời, mà là cảm giác cố gắng đối xử với con dâu như con gái ruột, để rồi càng cố gắng, khoảng cách giữa chúng tôi lại càng xa.

Tôi từng nghĩ đó là do mình yếu đuối, hay suy nghĩ quá nhiều. Nhưng càng sống lâu, tôi càng hiểu: đó không phải là sự ủy mị, mà là ranh giới tự nhiên của quan hệ huyết thống. Ranh giới ấy không thể xóa nhòa chỉ bằng thiện chí. Bạn càng cố bước qua, người đối diện càng lùi lại.

Sai lầm lớn nhất của những người già như tôi là tin rằng chỉ cần mở lòng đủ nhiều, cho đi đủ nhiều, thì con dâu sẽ thân thiết với mình như con gái. Nhưng chúng tôi quên mất một điều rất quan trọng: con dâu là người con trai mình cưới về, chứ không phải đứa con mình sinh ra. Máu mủ là thứ đã khắc sâu vào xương tủy, không thể thay đổi bằng tình cảm dù chân thành đến đâu.

Tháng 10 năm ngoái, trong tiệc sinh nhật của cháu trai tôi, có một khoảnh khắc khiến tôi nhớ mãi. Hôm đó tôi chạy vội vào phòng, tay cầm hộp quà, cười tươi: “Tiểu Vũ, ông mua cái này cho cháu!”.

Ảnh minh họa

Xem thêm video: Mẹ chồng lén xem camera phòng ngủ con trai và con dâu rồi làm một việc không ngờ

Con dâu tôi mỉm cười, đỡ lấy hộp quà rồi nhẹ nhàng nói: “Bố ơi, cảm ơn bố, chúng con mới mua rồi ạ”.

Tôi sững lại. Trong ký ức của tôi, mỗi lần sinh nhật con gái, con bé luôn lao tới ôm chầm lấy tôi, reo lên: “Bố là tuyệt nhất!”. Còn Tiểu Vũ chỉ lễ phép nói cảm ơn, rồi quay người chạy về phía mẹ.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra một điều mà trước đây mình không muốn thừa nhận: con dâu không phải con gái tôi, và cháu trai cũng không phải con trai tôi. Cảm giác đó giống như một bí mật bị bóc trần – không đau nhói, nhưng âm ỉ.

Tối hôm ấy, tôi ghi vào nhật ký một câu: “Đừng coi người khác là người nhà quá sớm, cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn.”

Nhiều người nghe đến đây sẽ nói: “Sao lại lạnh lùng thế?”

Nhưng nếu bình tĩnh nghĩ kỹ, bạn sẽ hiểu vì sao ranh giới này lại khiến người ta đau lòng đến vậy.

Con gái ruột là đứa trẻ sinh ra từ bụng mẹ. Khi còn bé, chỉ cần trầy xước chút thôi là khóc nức nở, nhưng chỉ cần ôm vào lòng, mọi uất ức đều được trút ra.

Còn con dâu thì khác. Cô ấy có gia đình của riêng mình, có cha mẹ ở một nơi khác, có tuổi thơ và nền giáo dục không gắn với bạn. Cô ấy chỉ có thể tiếp nhận sự nhiệt tình của bạn bằng phép lịch sự, chứ không thể bằng sự phụ thuộc cảm xúc như con gái ruột.

Thế hệ chúng tôi thường nghĩ: “Tôi tốt với cô, cô sẽ thân với tôi”.

Ảnh minh họa

Nhưng thực tế là, con dâu trước tiên phải sống trọn vẹn vai trò của một người vợ, một người con trong gia đình nhỏ của cô ấy. Khi cô ấy nói: “Bố đã vất vả rồi”, đó không phải là lạnh nhạt, mà là cách cô ấy giữ ranh giới để được yên ổn.

Còn cháu trai ư? Đó lại là một câu chuyện khác.

Tôi từng muốn bù đắp những gì mình đã bỏ lỡ với con trai ngày trước. Tôi ép cháu học chữ, dạy cháu viết số, nghĩ rằng đó là yêu thương. Nhưng con dâu nhẹ nhàng nói: “Bố ơi, trường mẫu giáo dạy kỹ hơn rồi, để cháu tự làm”.

Trong thế giới của cháu, bố là “siêu nhân”, mẹ là “bến cảng”, còn tôi chỉ là người ghé thăm. Đứa trẻ theo bản năng biết đâu là chỗ dựa thật sự. Tôi càng cố “dẫn dắt”, cháu càng khó chịu.

Lúc ấy tôi mới hiểu: cháu trai không phải là sự tiếp nối của tôi, mà là tương lai của bố mẹ nó. Tôi không thể sống thay, cũng không nên chen vào.

Khi còn trẻ, chúng tôi luôn tin rằng chỉ cần đủ chân thành thì sẽ đổi lấy được tình cảm thật. Nhưng tôi từng nghe một người bạn kể: bà ấy làm bánh bao cho con dâu suốt ba năm, con dâu nói thẳng: “Con không thích”.

Nhưng khi con gái bà ấy về nhà, chỉ cắn một miếng đã reo lên: “Mẹ ơi, ngon nhất trên đời!”

Sự khác biệt ấy không phải vì ai xấu, mà vì huyết thống đã nằm sẵn trong tiềm thức. Con dâu không có mối liên kết ấy với bạn. Ép buộc cô ấy “coi bạn như mẹ ruột” chỉ khiến cô ấy cảm thấy bị áp lực, từ đó tạo ra khoảng cách.

Tôi dần học cách buông. Không còn giao việc, không còn can thiệp, chỉ hỏi những câu rất đơn giản: “Con có cần bố nấu bát mì không?”.

Ảnh minh họa

Khi cháu chơi cầu trượt, tôi ngồi bên cạnh nhìn, không vội đỡ. Thật lạ, chính lúc đó, con dâu lại chủ động rủ cháu chơi cờ với tôi, còn cháu thì chạy lại nói: “Ông ơi, chơi với con”.

Tôi hiểu ra: đây không phải là rút lui, mà là nhường không gian.

Điều này không phải là lạnh nhạt, mà là khôn ngoan. Tình cảm gia đình không phải để lấp đầy, mà để chừa chỗ cho nhau thở. Bạn càng ít vượt ranh giới, con dâu càng muốn gần bạn hơn. Bạn càng ít giành lấy vai trò, cháu càng muốn chia sẻ thế giới của nó với bạn.

Vì thế, đừng hỏi: “Tại sao con dâu không yêu tôi?”

Hãy tự hỏi: “Mình có đang tôn trọng người khác như một con người độc lập không?”

Điều quý giá nhất ở tuổi già không phải là tiền bạc hay quyền lực trong gia đình, mà là sự chấp nhận tỉnh táo: không ép buộc, không chiếm giữ, và không biến tình yêu thành gánh nặng.

CHI CHI