Thời điểm mà bố tôi thiếu tiền không phải là khi ông chỉ có vài chục nghìn trong túi, mà là khi ông có 3 tỷ đồng, nhưng lại nói với tôi rằng ông chỉ có 300 triệu.
Tôi biết chuyện này bằng cách nào ư? Trớ trêu thay, chính ông chồng vô dụng của tôi đã hớt hải chạy về nhà, vừa tức tối vừa hào hứng than phiền với tôi rằng bố tôi keo kiệt ra sao. Anh ta bực bội nói: “Ông ấy giữ khư khư có 300 triệu như giữ mạng sống vậy.”
Ngay khoảnh khắc đó, tim tôi đập thình thịch.

Ảnh minh họa
Bố tôi kể rằng chiều hôm đó, ông nghe thấy tiếng gõ cửa rất rõ. Ông nghĩ tôi để quên đồ nên quay lại lấy, nhưng khi mở cửa ra, ông nhìn thấy nụ cười tươi quá mức của chồng tôi, cùng túi trái cây trên tay anh ta – một sự nhiệt tình khác thường đến đáng ngờ.
Bố tôi hiểu ngay chuyện gì sắp xảy ra, nhưng ông không biểu lộ ra mặt. Ông rót cho chồng tôi một cốc nước, đặt xuống bàn, rồi để đó cho đến khi nước nguội hẳn.
Chồng tôi ngồi trên sofa, cựa quậy một lúc lâu rồi mới đi thẳng vào vấn đề. Anh ta nói:
“Bố ơi, con đang có một dự án chắc chắn sinh lời.”
“Con chỉ cần một ít vốn ban đầu thôi. Trong vòng 6 tháng, nhiều nhất là 6 tháng, con sẽ thu hồi gấp đôi. Khi đó, con còn có thể mua cho bố những thực phẩm bồi bổ tốt nhất.”
Anh ta nói với vẻ phấn khích, ánh mắt gần như sáng lên.
Bố tôi không đáp lời, chỉ lặng lẽ nghe. Trong lòng ông dâng lên một nụ cười chua chát. Những lời này quá quen thuộc. Vài năm trước, cũng vào một buổi chiều tương tự, họ từng dùng y hệt những câu nói ấy, chỉ khác là khi đó dự án mang tên “mở quán ăn”, còn bây giờ đổi thành “đầu tư”.
Hồi đó, tôi từng rút 50 triệu đồng, nói rằng muốn mở một quán nhỏ. Kết quả thì sao? Chỉ 3 tháng sau, quán đóng cửa, tiền mất sạch. Tôi về nhà khóc lóc, nói với bố: “Bố ơi, thôi coi như bỏ qua đi, chúng ta là gia đình mà.”
Và đúng là bố tôi đã không bao giờ nhắc lại chuyện đó. 50 triệu trở thành một chủ đề cấm kỵ, không ai nhắc tới trong những bữa cơm gia đình.
Lần này, khi bố tôi lên tiếng, giọng ông đều đều đến lạnh lùng:
“Bố chỉ có 300 triệu tiền hưu trí, để dành dưỡng già. Không đứa nào được động vào.”

Ảnh minh họa
Nụ cười trên mặt chồng tôi đông cứng lại. Sau này bố tôi kể, ông nhìn rất rõ sự thay đổi trên gương mặt anh ta: từ háo hức, sang kinh ngạc, rồi dần dần biến thành tức giận và uất ức.
“Bố à”, giọng anh ta đổi hẳn, “bố cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Bố tiêu sao cho hết? Đưa cho vợ chồng con xoay xở trước đã. Sau này tụi con khá lên, chẳng lẽ lại đối xử tệ với bố sao?”.
Thấy bố tôi vẫn không nhượng bộ, anh ta quay sang lôi tôi vào cuộc. Anh ta nói tôi đang chịu áp lực đủ đường: con cái đi học, tiền trả góp nhà hàng tháng, cuộc sống bế tắc.
“Bố nên nghĩ cho con gái và cháu của mình”, anh ta nói, “thương tụi nó một chút.”
Những lời đó như một nhát dao cắm thẳng vào tim bố tôi.
“Con gái tôi áp lực, nhưng là do ai gây ra?”
Bố tôi không kìm được nữa. Ông nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ, làm 3 ca trong nhà máy, giữa tiếng máy móc ầm ầm, chắt chiu từng đồng.
3 tỷ đồng thì làm được gì? Không đủ mua nhà, không đủ chữa bệnh hiểm nghèo, nhưng đủ để một ông già như ông không trở thành gánh nặng cho con gái, đủ để ông yên tâm khi nửa đêm ho đến nghẹt thở mà không phải lo lắng.
Ông nói với tôi là 300 triệu, không phải để lừa tôi, mà vì ông sợ tôi sẽ lỡ miệng nói ra. Và điều ông sợ nhất là những lời ấy lọt đến tai chồng tôi. Rốt cuộc, điều đó vẫn xảy ra.

Ảnh minh họa
Sau đó là một chuỗi năn nỉ, dỗ dành kéo dài. Từ lúc trời nhá nhem tối cho đến khi đèn trong các căn hộ xung quanh đều bật sáng, chồng tôi nói đủ lời hay ý đẹp, rồi chuyển sang trách móc rằng bố tôi thiên vị, không coi anh ta là người trong nhà, rằng anh ta chẳng có chút địa vị nào trong gia đình này.
Không khí phòng khách nặng nề đến ngột ngạt. Cuối cùng, bố tôi đứng dậy, chỉ tay ra cửa và nói dứt khoát:
“Không có tiền. Về đi.”
Chồng tôi bỏ đi. Cánh cửa khép lại rất nhẹ, nhưng câu nói “Rồi em sẽ hối hận” thì vang vọng rất lâu trong căn nhà.
Bố tôi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, ngực nặng trĩu. Ông làm lụng cả đời, chưa từng lợi dụng ai, chỉ mong dành dụm chút tiền cho lúc khó khăn. Vậy mà sao lại khó đến thế? Ông đưa tay sờ vào cuốn sổ tiết kiệm trong túi áo, mép bìa đã sờn vì bị chạm đến quá nhiều lần.
Chưa đầy 2 tiếng sau, tôi gọi điện về. Giọng tôi đầy oán trách:
“Bố ơi, sao bố lại đuổi anh ấy ra ngoài? Anh ấy cũng chỉ vì gia đình thôi mà…”
Bố tôi không cãi, chỉ lặp đi lặp lại:
“Đó là tiền cả đời bố dành dụm để dưỡng già. Không ai được động vào.”
Tôi im lặng rất lâu ở đầu dây bên kia, rồi chỉ còn tiếng tút kéo dài.
Suốt tuần sau đó, căn nhà yên ắng đến lạnh người. Bố tôi vẫn đi chợ, nấu ăn, tắm nắng ngoài ban công như thường lệ. Nhưng ông biết tôi đang giận.
Ông từng nghĩ đến việc nói sự thật cho tôi biết – rằng số tiền không phải 300 triệu, mà là 3 tỷ đồng. Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị ông dập tắt. Ông hình dung ánh mắt chồng tôi sáng rực khi nghe tới con số đó, và những yêu cầu vô tận sẽ kéo đến sau đó. Ông không dám.
7 ngày sau, tôi trở về nhà, mang theo món bánh đậu xanh bố thích nhất. Vừa mở cửa, tôi không nói gì, chỉ ôm chầm lấy bố và bật khóc.
“Bố ơi, con sai rồi. Con không nên nghe lời anh ta mà gây áp lực cho bố. Tiền của bố đâu có dễ mà có.”

Ảnh minh họa
Bố tôi vỗ nhẹ lưng tôi, hơi thở ông lúc này mới dần đều lại. Chúng tôi ngồi xuống sofa. Tôi nói tôi biết hết rồi – chuyện 50 triệu năm xưa, và tất cả những rắc rối chồng tôi đã gây ra suốt những năm qua. Tôi hứa sẽ không để anh ta đụng đến tiền của bố thêm lần nào nữa.
Chiều hôm đó, căn phòng vốn lạnh lẽo nhiều ngày dần ấm lên. Nhưng suốt cuộc trò chuyện, bố tôi không nhắc thêm gì về con số thật. Ông chỉ nói, khi tôi chuẩn bị ra về:
“Con gái, sau này bố mất, số tiền đó dĩ nhiên là của con. Nhưng bây giờ, nó phải nằm trong tay bố.”
Tôi gật đầu. Tôi hiểu.
Ánh nắng vẫn rực rỡ ngoài ban công. Cuốn sổ tiết kiệm vẫn nằm trong túi áo bố. Bí mật vẫn còn đó. Ngôi nhà tưởng như đã yên bình trở lại, nhưng có những thứ, một khi đã lộ ra, sẽ không bao giờ có thể khép kín hoàn toàn.
Nếu là bạn, khi phát hiện cha mình đang giấu một khoản tiền lớn để dưỡng già, bạn sẽ chọn đối chất hay giả vờ như không biết?
Và liệu “bí mật về tiền bạc” ấy đang bảo vệ gia đình, hay đang âm thầm làm mòn đi lòng tin giữa những người thân yêu nhất?