*** Bài viết là chia sẻ tâm sự của bà Vương 85 tuổi (Trung Quốc)
Tôi là mẹ của Triệu Quốc Cường. Người làng ai cũng biết con trai tôi là người hiền lành, chăm chỉ, sống tử tế với mọi người. Chỉ có điều, đời con lại gặp vận éo le. Năm nó 25 tuổi, bác sĩ chẩn đoán rằng nó không thể có con. Tôi còn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, nó trở về từ bệnh viện, im lặng ngồi ngoài sân đến tận khuya, không ăn không nói.
Từ một chàng trai sôi nổi, nó trở nên trầm mặc, ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn. Là mẹ, tôi nhìn con mà lòng quặn thắt, nhưng chẳng biết làm gì để giúp.
Thời gian trôi, đến khi nó hơn 30 tuổi, người làng bắt đầu xì xào. Họ nói con trai tôi chắc cả đời này chẳng lấy được vợ. Tôi và ông nhà tôi tóc bạc vì lo. Ai ngờ, bước ngoặt lại đến từ một người phụ nữ hiền hậu – Tú Liên, người làng bên.

Ảnh minh họa
Cô ấy góa chồng, có một con trai 5 tuổi. Người mai mối nói hai đứa “đều khuyết một bên”, có thể nương tựa mà sống. Tôi ban đầu ngần ngại, nhưng khi gặp Tú Liên, thấy ánh mắt dịu dàng, giọng nói lễ phép, tôi cảm nhận được sự chân thành của cô. Tôi chỉ mong con trai mình có người bầu bạn, dù không có con cũng được. Vậy là họ nên duyên.
Ngày cưới, cả làng bàn tán. Người nói “nhà họ Triệu được lời quá, cưới dâu có sẵn cháu”, kẻ lại mỉa mai “đàn bà có con riêng chỉ vì lợi”. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ biết rằng từ ngày Tú Liên bước vào nhà, Quốc Cường như được hồi sinh.
Con trai tôi cười nhiều hơn, chăm làm, chiều chuộng thằng bé Tiểu Quân như con ruột. Còn Tú Liên thì chu đáo, hiếu thảo, một tay quán xuyến nhà cửa. Nhìn con trai hạnh phúc, tôi biết mình đã không chọn sai.
Thế rồi, 3 năm sau, chuyện không ngờ lại xảy đến. Một buổi chiều, tôi thấy Tú Liên mệt, ngửi dầu ăn liền nôn. Linh cảm của người từng làm mẹ khiến tôi lo lắng. Tôi hỏi:
“Con… có phải có thai không?”
Cô ấy giật mình, mặt tái nhợt, lắp bắp: “Không thể nào, Quốc Cường anh ấy…”
Nhưng kết quả khám ở trạm y tế khiến cả nhà sững sờ: Tú Liên đã mang thai gần hai tháng.

Ảnh minh họa
Tôi chưa từng thấy Quốc Cường như thế. Nó im lặng, cầm tờ giấy kết quả, rồi cốc rơi khỏi tay. Sau đó, nó khóa cửa phòng, không ra ngoài suốt một ngày một đêm.
Tin đồn lan khắp làng. Người ta nói con dâu tôi phản bội, nói nhà họ Triệu bị cắm sừng. Ông nhà tôi giận dữ, tôi thì vừa uất, vừa tủi. Cả đời giữ thể diện gia đình, giờ bị người ta xì xào, tôi chịu sao nổi. Tôi đã mắng Tú Liên thậm tệ, nói những lời mà đến giờ nghĩ lại, tim tôi vẫn nhói.
Nhưng Tú Liên không phản ứng, chỉ khóc. Cô quỳ trước mặt tôi, nói trong nghẹn ngào: “Mẹ, con không làm gì sai… Xin mẹ tin con.”
Tôi nhìn bụng con dâu, lòng ngổn ngang. Tin sao được, khi chính con trai tôi từng bị bệnh viện kết luận không thể có con?
Ngày tháng ấy, nhà tôi như bị phủ bóng tối. Cường uống rượu triền miên, gào khóc trong men say. Có lúc nó chỉ tay vào bụng vợ, hét: “Đứa bé đó của ai?”
Tôi nghe mà rơi nước mắt.
Rồi một hôm, đứa con trai út trong nhà thuyết phục Cường đi khám lại. Tôi không tin còn phép màu, nhưng vẫn cầu nguyện trong lòng. Một tuần sau, Cường mang kết quả về. Khi bước vào nhà, nó quỳ sụp trước mặt Tú Liên, ôm chân vợ mà khóc nấc: “Tú Liên, anh xin lỗi… Anh là người chồng tồi nhất đời này.”

Ảnh minh họa
Tôi chết lặng. Cường đưa cho tôi tờ giấy kết quả, và khi nhìn dòng chữ “chức năng sinh sản bình thường”, nước mắt tôi trào ra. Tôi ôm lấy con dâu, nghẹn ngào: “Con ơi, mẹ sai rồi… Mẹ đã không tin con. Cảm ơn con đã không bỏ đi, cảm ơn con đã chịu đựng để giữ lại gia đình này.”
Đêm hôm đó, tôi nấu bữa cơm thịnh soạn, còn ông nhà tôi mang rượu quý ra đãi cả nhà. Chúng tôi ngồi quây quần, nói cười, mà lòng nhẹ nhõm như trút bỏ tảng đá nặng suốt bao năm.
Mùa xuân năm sau, Tú Liên sinh một bé gái khỏe mạnh, trắng trẻo, xinh như thiên thần. Cường cười suốt mấy ngày liền, ôm con không rời. Còn tôi thì vừa vui vừa xấu hổ - vui vì con trai đã được làm cha, xấu hổ vì từng nghi ngờ người con dâu hiền hậu ấy.
Hôm tổ chức bữa tiệc 10 mâm mừng cháu chào đời, họ hàng, làng xóm đến chúc mừng đông lắm. Khi mọi người ăn uống vui vẻ, tôi đứng dậy, nâng ly rượu, giọng run run: “Bà con trong làng đều biết, con trai tôi là người hiền lành, nhưng phận đời từng lắm gian truân. Hôm nay, tôi muốn nói lời cảm ơn sâu sắc đến con dâu tôi – Tú Liên.
Cảm ơn con vì đã cưới con trai tôi dù biết hoàn cảnh của nó. Cảm ơn con vì đã không bỏ đi khi mọi người nghi ngờ, mà vẫn ở lại, vẫn tin tưởng, vẫn yêu thương gia đình này. Nếu không có con, có lẽ họ Triệu nhà tôi đã không còn tiếng cười. Mẹ nợ con một lời xin lỗi, và nợ con một đời biết ơn.”
Cả bàn tiệc lặng đi. Tú Liên rơi nước mắt, còn Quốc Cường nắm chặt tay vợ. Tôi nhìn hai đứa con, lòng dâng trào hạnh phúc. Cuối cùng, sau bao sóng gió, gia đình tôi cũng đã tìm lại được bình yên.

Ảnh minh họa
Tôi còn nhớ như in những ngày sau khi Tú Liên sinh cháu gái. Cả đêm ấy, tôi cùng con trai đứng ngồi không yên trước phòng sinh, chỉ mong mẹ tròn con vuông. Và khi tiếng khóc oe oe đầu tiên vang lên, tôi như thấy cả bầu trời sáng rực - giọt nước mắt cứ thế chảy xuống, không ngăn lại được. Tôi ôm lấy Tú Liên, nói trong nghẹn ngào: “Cảm ơn con, cảm ơn con đã mang đến phép màu cho nhà này.”
Sau khi hai mẹ con xuất viện, tôi đón về chăm sóc tận tình. Dù đã già, nhưng tôi muốn tự tay nấu nước lá tắm, giặt tã, pha sữa và thức suốt đêm để trông cháu cho Tú Liên ngủ được yên. Mỗi khi con bé khóc, tôi lại bế nó ra hiên, vừa đung đưa vừa hát ru những bài dân ca cũ. Nhìn đứa cháu nhỏ trong vòng tay, tôi lại nhớ đến những ngày xưa đã xa - khi tôi từng ước ao được nghe tiếng khóc của trẻ con trong căn nhà này. Giờ thì ước mơ ấy đã thành hiện thực.
Có những đêm, Tú Liên mệt mỏi, nước mắt rơi vì sữa về ít. Tôi nắm tay con dâu, nói khẽ: “Đừng tự trách, con đã vất vả nhiều rồi. Cứ để mẹ lo cho cháu, con chỉ cần nghỉ ngơi thôi.”
Tôi biết, với một người phụ nữ, sinh con không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là gánh nặng tâm hồn. Tôi không muốn con dâu mình phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì.

Ảnh minh họa
Thời gian trôi, con bé lớn lên khỏe mạnh, trắng trẻo và lanh lợi. Mỗi sáng, khi tôi quét sân, nó lại lon ton chạy theo, nắm chặt lấy vạt áo tôi mà gọi “bà ơi”. Chỉ hai tiếng ấy thôi cũng khiến lòng tôi ấm đến lạ. Mỗi lần nhìn cháu cười, tôi lại nghĩ: tất cả những năm tháng khó khăn, những hiểu lầm, những nước mắt ngày xưa đều đáng giá - vì chúng tôi đã có được một mái ấm trọn vẹn như hôm nay.
Giờ đây, Tiểu Quân đã trưởng thành, cháu gái út của tôi cũng đã lớn. Cường vẫn nói với tôi mỗi khi nhắc lại chuyện cũ: “Mẹ à, người mà con mang ơn nhất trong đời là vợ con.”
Còn tôi, chỉ biết mỉm cười. Bởi tôi hiểu, trong đời người mẹ, hạnh phúc lớn nhất không phải là có dâu ngoan, cháu giỏi, mà là thấy con mình được sống trong tình yêu thật sự.
 
 
     
                                                             
                                                             
                                                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            