Con gái 7 tuổi đêm nào cũng chui gầm giường, góa phụ òa khóc khi lén nhìn xuống phía dưới

Bạch Kiệt nhận thấy con gái thường xuyên chui xuống gầm giường, và mỗi lần bước ra, bé có thái độ khác hẳn.

Có những vết thương tinh thần bắt nguồn từ tuổi thơ và theo đứa trẻ suốt cả cuộc đời, âm thầm chi phối cách họ yêu thương, hy vọng và đối diện với mất mát. Câu chuyện của người phụ nữ tên Bạch Kiệt đến từ Giang Tây (Trung Quốc) là một hành trình như thế – hành trình đi từ nỗi sợ hãi, cô độc, đến sự chữa lành bằng tình yêu, ký ức và trách nhiệm làm mẹ.

Bạch Kiệt từng chia sẻ rằng từ khi còn rất nhỏ, bà đã luôn sống trong cảm giác tự ti, như thể mình là người bị số phận bỏ quên. Tuổi thơ của bà gắn liền với nỗi sợ hãi triền miên khi bố mẹ có mối quan hệ vô cùng tồi tệ.

Họ thường xuyên cãi vã, đánh nhau ngay trước mặt con gái, thậm chí còn trút mọi bực tức lên chính bà. Với Bạch Kiệt khi ấy, ngôi nhà không phải là nơi bình yên mà là nơi khiến bà chỉ mong được lớn thật nhanh để trốn chạy.

Năm 6 tuổi, bố mẹ ly hôn, mẹ tái hôn. Người cha dượng không những không yêu thương mà còn thường xuyên đánh đập, lăng mạ bà.

Ảnh minh họa

Khi lớn, Bạch Kiệt gặp Vương Lương – người đàn ông sau này trở thành chồng bà. Vương Lương không giàu có, nhưng là người hiền lành, trung thực và hết mực yêu thương vợ. Lần đầu tiên trong đời, Bạch Kiệt cảm nhận được cảm giác an toàn mà bà hằng mong mỏi.

Họ kết hôn, sinh một cô con gái nhỏ và cùng nhau cố gắng vun vén cho gia đình. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Bạch Kiệt, bởi bà tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ngày một tốt hơn.

Thế nhưng, biến cố một lần nữa ập đến. Khi con gái lên 5 tuổi, Vương Lương mắc bệnh nặng và qua đời. Cái chết của chồng như kéo Bạch Kiệt trở lại vực sâu tuyệt vọng. Bà sống trong trạng thái chán nản, trống rỗng, trong khi con gái ngày nào cũng hỏi: “Bao giờ bố về?”.

Không nỡ nói sự thật, Bạch Kiệt chỉ có thể trả lời rằng bố sẽ quay lại tìm con khi con lớn lên.

Ảnh minh họa

Cuộc đối thoại ấy kéo dài cho đến khi con gái lên 7 tuổi. Một ngày nọ, Bạch Kiệt nhận thấy con gái thường xuyên chui xuống gầm giường, và mỗi lần bước ra, bé lại vui vẻ một cách lạ thường.

Cảm thấy bất an, một tối khi con đã ngủ, bà cúi xuống kiểm tra gầm giường.

Cảnh tượng trước mắt khiến Bạch Kiệt sững sờ. Dưới gầm giường là rất nhiều đồ chơi, cùng một bức ảnh chồng bà đang bế con gái.

Trên đầu giường, bà tìm thấy một mẩu giấy do chính tay Vương Lương để lại: “Con gái yêu quý của bố, bố đã đi đến một nơi rất, rất xa. Bố không biết bao giờ mới trở về, nhưng con phải cười mỗi ngày để bố sớm về nhà. Đừng nói với mẹ, đây là bí mật của chúng ta.”

Khoảnh khắc ấy, mọi điều như vỡ òa. Bạch Kiệt hiểu rằng trước khi qua đời, chồng bà đã chuẩn bị món quà tinh thần này cho con gái, mong con có thể nguôi ngoai nỗi đau, và cũng mong vợ đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống.

Việc ông không muốn Bạch Kiệt biết, có lẽ là để bà có thể dần bước ra khỏi quá khứ, không bị nỗi buồn nhấn chìm thêm nữa.

Chính sự yêu thương thầm lặng ấy đã đánh thức Bạch Kiệt. Bà quyết định vực dậy tinh thần, sống tốt vì con gái và vì chính mình. Giờ đây, Bạch Kiệt cho biết bà không còn cảm thấy cô đơn nữa, bởi bà biết rằng đã từng có một người yêu thương và quan tâm đến bà sâu sắc đến nhường ấy.

Ảnh minh họa

Từ câu chuyện của Bạch Kiệt, có thể thấy rằng trong đời sống thực, nhiều bậc cha mẹ thường né tránh việc nói với con về sự sống và cái chết, với suy nghĩ rằng giấu sự thật sẽ giúp trẻ bớt đau lòng. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ khi được chia sẻ sự thật một cách phù hợp, trẻ mới có thể dần chấp nhận và vượt qua mất mát.

Dưới đây là một số nguyên tắc cha mẹ có thể tham khảo khi trò chuyện với con về sự sống và cái chết:

Thứ nhất, sự cởi mở và toàn diện. Cha mẹ cần chuẩn bị tinh thần rằng trẻ có thể khóc lóc, tức giận hoặc phản ứng dữ dội. Những cảm xúc ấy là hoàn toàn bình thường. Việc cha mẹ dám thể hiện nỗi buồn của mình trước mặt con cũng là cách dạy con đối diện và xử lý mất mát.

Thứ hai, sự chân thành và rõ ràng. Cha mẹ nên dùng những từ ngữ chính xác như “đã qua đời”, “đã mất”, thay vì né tránh. Tuy nhiên, không cần kể hết mọi chi tiết ngay lập tức, mà nên chia sẻ dần dần, phù hợp với khả năng cảm xúc của trẻ.

Thứ ba, cùng nhau đối diện và hỗ trợ. Việc che giấu nỗi buồn có thể khiến trẻ cảm thấy lạc lõng. Thay vào đó, cha mẹ nên cùng con khóc, cùng an ủi và chia sẻ cảm xúc với nhau.

Thứ tư, kiên nhẫn và bao dung. Nỗi đau không biến mất trong một sớm một chiều. Trẻ có thể hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi trong thời gian dài. Cha mẹ cần kiên nhẫn trả lời và đồng hành cùng con.

Cuối cùng, hướng tới tương lai. Sau mất mát, điều quan trọng là giúp trẻ hiểu rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Những ký ức đẹp về người đã khuất có thể được nhắc lại bằng sự trân trọng, như một cách chữa lành và tiếp thêm sức mạnh để cả gia đình cùng bước tiếp.

CHI CHI