Từ ngày chồng đi làm xa, gần như chỉ có hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau. Con gái tôi năm nay 10 tuổi, vốn là một đứa trẻ vui vẻ, tình cảm. Thế nhưng sau một biến cố xảy ra với gia đình, con bỗng thay đổi rõ rệt, khiến tôi nhiều lúc không biết phải làm sao để con trở lại như trước.
Chồng tôi đi làm xa đã hơn một năm. Trước khi đi, anh mua tặng con một chú chó nhỏ, dặn rằng nó sẽ thay bố ở nhà chơi cùng và bảo vệ con. Có lẽ vì vậy, mà chú chó nhanh chóng trở thành người bạn đặc biệt của con gái. Hai mẹ con chăm sóc nó mỗi ngày, từ cho ăn, tắm rửa đến chơi đùa. Con bé đi học về là chạy ngay đến bên chú chó, nhưng rồi một ngày, chú chó đột ngột mắc bệnh và không qua khỏi.

Ảnh minh hoạ
Con gái tôi suy sụp. Con ít nói, không còn hào hứng với những trò chơi trước đây, có đêm còn ôm gối khóc vì nhớ bạn nhỏ của mình. Tôi cố gắng an ủi, nhưng cũng không biết phải làm thế nào để giúp con nguôi ngoai. Khoảng một thời gian sau, tôi thấy con bắt đầu thường xuyên sang nhà hàng xóm. Ban đầu tôi khá vui vì nghĩ con đã có bạn mới. Nhà hàng xóm là một gia đình cũng rất yêu động vật, nên tôi không quá để ý.
Nhưng rồi tôi nhận ra con ở đó ngày càng nhiều, lúc nào cũng ở rất lâu. Có hôm tan học về, con sang chơi đến tối mới về nhà. Thậm chí, một vài lần tôi còn phát hiện con lén ra ngoài vào buổi trưa, khi tôi đã đi nằm nghỉ. Không hiểu nhà hàng xóm có chuyện gì vui mà con sang suốt ngày, một tối tôi đi sang gọi con về. Đến cửa, tôi bất ngờ thấy con đang ngồi bên hiên, ôm một chú chó nhỏ vào lòng. Con vuốt ve nó rất lâu, ánh mắt dịu dàng nhưng buồn bã.
Tôi không gọi con về ngay, mà trở về nhà chờ đợi. Khi con bước vào cửa, tôi nhẹ nhàng hỏi: "Dạo này con thường xuyên sang nhà hàng xóm làm gì vậy?" Con khóc đòi mẹ xin mang chó nhà hàng xóm về chơi. Con nói chú chó bên đó có nhiều điểm giống với người bạn đã mất của mình. Mỗi lần được chơi với nó, con lại có cảm giác như mình vẫn còn người bạn cũ ở bên cạnh.
Nghe con nói, tôi không trách mắng nữa mà ôm con vào lòng vì thấy thương. Lúc ấy tôi mới hiểu, con chỉ đang tìm một cách để tự xoa dịu nỗi nhớ và đối diện với mất mát theo cách mà một đứa trẻ 10 tuổi có thể làm.
Tôi quyết định tôn trọng tình cảm ấy, đồng thời cùng con chăm sóc chú chó hàng xóm khi được gia đình họ đồng ý. Tôi cũng thường xuyên trò chuyện để con hiểu rằng, nhớ một người bạn đã mất không có nghĩa là phải sống mãi trong nỗi buồn.
Qua chuyện của con, tôi càng nhận ra rằng khi trẻ thay đổi hành vi, cha mẹ đừng vội gắn cho con những cái nhãn như "bướng bỉnh", "ham chơi" hay "không nghe lời". Điều quan trọng hơn là bình tĩnh quan sát, và tìm hiểu điều gì đang diễn ra bên trong con.
Trẻ tiểu học vẫn còn hạn chế trong khả năng gọi tên, và diễn đạt cảm xúc. Khi buồn, sợ hãi hoặc trải qua mất mát, các con có thể biểu hiện bằng việc thu mình, thay đổi thói quen hoặc tìm đến một người, một con vật hay hoạt động khiến mình cảm thấy an toàn. Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, không phán xét đôi khi chính là điều con cần nhất để cảm thấy được cha mẹ thấu hiểu.
Tâm sự từ độc giả giangle…@gmail.com
Trẻ nhỏ có tình thương dành cho động vật là điều mà bố mẹ cần khuyến khích. Bởi nó cho thấy rằng, con là một đứa trẻ giàu tình cảm, có tấm lòng nhân hậu và tốt bụng. Qua việc bố mẹ cho các con nuôi những động vật như chó, mèo,... trong nhà cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích đối với sự phát triển toàn diện của trẻ.
Tuy nhiên trong quá trình chung sống, bố mẹ phải chú ý và đảm bảo an toàn cho trẻ khi vui chơi và sinh hoạt với các loài động vật này, để tránh những tình huống rủi ro không mong muốn.
Đồng thời, bố mẹ cũng nên dạy con và chuẩn bị cho con một tinh thần trước trường hợp giống như câu chuyện ở trên. Bởi vì khi trẻ quá gắn bó và gần gũi với một vật gì đó, trẻ sẽ hình thành thói quen và tự mặc định rằng vật này sẽ luôn tồn tại trong cuộc sống của trẻ suốt đời.
Nhưng dĩ nhiên, dù là con người hay động vật thì quy luật "có sinh, có diệt" là không thể tránh khỏi. Vậy nên trẻ ở từng độ tuổi khác nhau, việc bố mẹ giáo dục về cái chết cho con cần được áp dụng phù hợp. Nếu không trẻ sẽ rất dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng về mặt tinh thần, tổn thương tâm lý khi đối diện với điều này.
Ngược lại, khi được bố mẹ giáo dục cẩn thận, trẻ có thể tránh được những cú sốc khi đối diện với các nỗi buồn trong cuộc sống, học cách chấp nhận và tự chữa lành chính bản thân để có thể sống vui vẻ và tích cực mỗi ngày.