Cưới "máy bay bà già" một đời chồng cả họ bảo bị điên, đêm động phòng tôi biết mình đã trúng số độc đắc

Cuộc sống mà, đâu ai biết nhân duyên tiền định của mình đến lúc nào đâu.

Nếu hỏi tôi, điều gì khó nhất khi quyết định kết hôn, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: không phải tiền bạc, cũng không phải áp lực tuổi tác, mà là ánh nhìn của những người “không đủ thân để hiểu, nhưng đủ gần để phán xét”.

Tôi năm nay 30 tuổi, công việc ổn định, cuộc sống bình lặng. Còn vợ tôi, cô hơn tôi 10 tuổi, từng có một đời chồng nhưng chưa có con. Khi tôi đưa cô về ra mắt gia đình, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi phản ứng có thể xảy ra. Nhưng may mắn thay, gia đình tôi lại đón nhận cô bằng sự tử tế khiến chính tôi cũng bất ngờ.

Bố mẹ tôi không hỏi quá nhiều, chỉ nhìn cách hai đứa đối xử với nhau rồi gật đầu. Mẹ tôi nói một câu rất nhẹ: “Quan trọng là con thấy bình yên khi ở bên người ta, thế là đủ”. Bên nhà vợ, mọi người cũng vui vẻ, thậm chí còn lo lắng cho tôi nhiều hơn vì sợ tôi thiệt thòi. Hai bên gia đình gặp nhau không ồn ào, không màu mè, chỉ là những bữa cơm thân mật, nhưng đủ ấm.

Chỉ có điều, không phải ai ngoài kia cũng nghĩ như vậy.

Từ ngày chúng tôi công khai chuyện cưới xin, những lời xì xào bắt đầu xuất hiện. Người quen xa, bà con xóm giềng, họ hàng bên này bên kia - những người chỉ gặp nhau vài lần trong năm lại tỏ ra “quan tâm” quá mức. Nào là “lấy vợ hơn cả chục tuổi rồi sau này khổ”, nào là “đàn bà một đời chồng khó nói lắm”, thậm chí có người còn bảo tôi bị điên khiến tôi chỉ biết cười trừ.

Ảnh minh họa.

Đám cưới vì thế cũng không rình rang. Chúng tôi thống nhất chỉ mời trong phạm vi họ hàng thân thiết. Thiệp cưới vẫn gửi đi đầy đủ, nhưng người đến thì không nhiều. Có người gửi lời chúc mừng qua loa, có người im lặng hoàn toàn, cũng có người lấy lý do bận việc. Tôi không buồn. Vợ tôi cũng vậy. Hai đứa đều hiểu, hôn nhân là chuyện của mình, không phải để làm vừa lòng thiên hạ.

Ngày cưới diễn ra nhẹ nhàng, ấm cúng. Nhìn vợ trong chiếc váy cưới đơn giản, tôi chỉ thấy lòng mình dịu lại. Không phải cảm giác hồi hộp thường thấy, mà là sự chắc chắn rất lạ - kiểu cảm giác biết mình đang đứng đúng chỗ.

Đêm tân hôn, sau một ngày dài tiếp khách và cười nói, hai vợ chồng mới có thời gian ở riêng. Chúng tôi không làm gì vội. Chỉ nằm cạnh nhau, ôm nhau như hai người bạn lâu năm vừa đi hết một chặng đường. Tôi nghĩ, có lẽ đêm nay sẽ trôi qua rất bình yên.

Rồi vợ tôi khẽ nói, giọng chậm rãi: “Có một chuyện em muốn nói với anh từ lâu, nhưng chờ đến hôm nay”.

Cô kể rằng, vì biết mình lớn tuổi hơn và từng trải qua đổ vỡ, nên nhiều năm trước, khi còn chưa nghĩ đến chuyện tái hôn, cô đã chủ động đi khám sức khỏe sinh sản rất kỹ. Không chỉ khám cho có, mà là theo dõi định kỳ, hỏi ý kiến bác sĩ, tìm hiểu mọi khả năng. Sau đó, cô quyết định trữ trứng.

Không phải vì chắc chắn sẽ có con, mà vì cô không muốn tương lai của mình bị động. “Em không dám hứa điều gì, nhưng em muốn khi mình đủ duyên, mình vẫn còn cơ hội”, cô nói.

Tôi nghe mà lặng người. Trong khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra: người phụ nữ này không chỉ sống bằng cảm xúc, mà còn bằng sự chuẩn bị rất nghiêm túc cho hạnh phúc. Không ỷ lại vào tuổi trẻ, không trông chờ vào may mắn, cũng không đặt gánh nặng lên người khác.

Cô nói rõ với tôi mọi thứ, cả khả năng thành công lẫn rủi ro. Và điều khiến tôi yên tâm nhất là: dù có con hay không, cô vẫn chọn tôi vì tình cảm, chứ không phải vì một mục tiêu nào khác.

Sau cưới, chúng tôi sống chậm lại. Không vội vàng sinh con, không áp lực. Tôi trẻ hơn, nhưng lại học được từ vợ sự điềm tĩnh và cách nhìn xa hơn một bước. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức chính tôi cũng không ngờ.

Vài tháng sau, khi vợ cầm kết quả xét nghiệm với đôi tay run run, tôi biết, những lời xì xào ngày trước đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cô mang thai. Và đặc biệt hơn, là song thai.

Gia đình hai bên vỡ òa. Bố mẹ tôi mừng ra mặt, chăm sóc vợ tôi từng chút một. Những người từng gửi thiệp chúc mừng qua loa, giờ cũng bắt đầu hỏi han nhiều hơn. Nhưng với tôi, điều đó không còn quan trọng.

Quan trọng là mỗi tối, nhìn vợ xoa bụng bầu, mỉm cười nhẹ nhàng, tôi biết mình đã chọn đúng. Có thể trong mắt người khác, tôi cưới “máy bay bà già”. Nhưng với tôi, đó là người phụ nữ tuyệt vời nhất, người đã bước vào cuộc đời tôi bằng sự chín chắn, yêu thương và một trái tim rất thật.

Và đúng vậy, tôi đã “trúng số độc đắc”, không phải vì may mắn, mà vì đã dám tin vào lựa chọn của mình.

* Bài viết được gửi từ độc giả Thanh Tùng, email: tungnguyen014...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

MINH ANH