Tôi kết hôn với vợ cũ được 5 năm, nhưng suốt thời gian ấy, chúng tôi không có con. Lúc mới cưới, cả hai đã nói thẳng với nhau là không muốn có con, như một thỏa thuận ngầm để tránh mâu thuẫn.
Lúc đó, tôi nghĩ điều đó cũng ổn, nhưng sau 3 năm chung sống, trong lòng tôi bắt đầu thấy trống trải. Tôi muốn có con, muốn được làm bố, đặc biệt là muốn có một cô con gái.
Lý do cũng rất ngớ ngẩn, nhưng tôi không thể quên. Hôm đó, đồng nghiệp của tôi mang con gái đến công ty. Con bé khoảng 3 - 4 tuổi, đáng yêu vô cùng. Con bé rất ngoan, đôi mắt to tròn long lanh, nói chuyện rất dễ thương, giọng ngọt như mía lùi. Tôi tự nhủ, nếu mình có một cô con gái như vậy thì hạnh phúc biết bao.
Về nhà, tôi hớn hở kể với vợ về cô bé, nói ý định muốn sinh con. Thế nhưng, cô ấy lại lắc đầu, giọng bình thản nói:
- Anh biết mà, em không muốn có con.

Dù tôi nói thế nào, vợ cũ cũng nhất quyết không sinh con. (Ảnh minh họa)
Sở dĩ vợ cũ không muốn có con cũng vì bố mẹ cô ấy. Từ nhỏ họ đã nghiêm khắc vô cùng nên tuổi thơ vợ cũ đầy ắp bài vở và áp lực, chưa từng cảm nhận được niềm vui của tuổi thơ. Cô ấy học hành giỏi, tốt nghiệp đại học xong vài năm thì trở thành quản lý cấp cao, cũng nhờ vào sự nghiêm khắc và kỳ vọng lớn từ bố mẹ.
Cô ấy lo lắng nếu có con, con sẽ giống cô ấy, phải trải qua một tuổi thơ áp lực, không vui vẻ. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng sợ nếu cho con một tuổi thơ quá vô tư, con sẽ học kém, sau này bước vào đời sẽ vất vả, không có năng lực kiếm nhiều tiền để sống thoải mái.
Chính sự mâu thuẫn này khiến cô ấy không muốn có con. Tôi hiểu, nhưng nhìn thấy con đồng nghiệp, lòng tôi lại xốn xang. Tôi bắt đầu thuyết phục vợ cũ, mong cô ấy thay đổi suy nghĩ, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết. Rồi một ngày, cô ấy nói với tôi:
- Anh à, nếu em không thể cho anh điều anh muốn, thì chúng ta nên dừng lại. Hai đứa theo đuổi những cuộc sống khác nhau, ép buộc nhau cũng chẳng hạnh phúc đâu.
Chúng tôi ly hôn. Lúc đó, tôi đau nhưng cũng hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng đủ để bắc cầu cho mọi khác biệt. Dù vậy, sau ly hôn, chúng tôi vẫn giữ liên lạc như bạn bè. Thỉnh thoảng, tôi gọi điện than thở về cuộc sống, về những khó khăn với vợ cũ và cô ấy vẫn sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ khi tôi cần.

Sau ly hôn, tôi và vợ cũ vẫn là bạn. (Ảnh minh họa)
Ngay cả khi tôi chuẩn bị kết hôn lần hai, tôi vẫn mời cô ấy. Trong ngày cưới, khách đông, tôi không có thời gian nói chuyện với vợ cũ. Khi mọi người ra về hết, tôi mới có thời gian để dẫn vợ mới đến chào hỏi vợ cũ.
Vợ mới của tôi không hề khó chịu mà còn cười, bắt tay vợ cũ rất tự nhiên, bởi cô ấy đã biết mối quan hệ của chúng tôi từ trước, cũng thoải mái về chuyện này. Rồi tôi cầm ly rượu lên, nói lời cảm ơn với vợ cũ:
- Lần này đám cưới tổ chức được thành công như vậy thật sự anh phải cảm ơn em.
Chẳng là sau khi ly hôn, gia đình tôi gặp một số biến cố, tiền bạc đều cho người thân vay. Đến lúc chuẩn bị cưới, tôi thực sự không còn đủ tiền để tổ chức. Khi vợ cũ biết chuyện, cô ấy không do dự, chuyển cho tôi một khoản tiền, nhờ đó tôi mới tổ chức đám cưới trọn vẹn.
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, nói:
- Em thật lòng chúc hai người hạnh phúc mãi mãi, chúc hai người sớm có con. Sau này hai người có em bé, em có thể làm mẹ nuôi của đứa trẻ được không?
Nghe vậy, tôi thấy lòng vừa ấm áp vừa nặng trĩu. Rồi tôi nhìn vợ mới, gật đầu với đề nghị của vợ cũ.
Ở đời, hiếm khi ai vừa có thể tha thứ vừa giúp đỡ người mình từng yêu như cô ấy. Tôi nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là chiếm hữu hay chung sống, mà đôi khi là sự thấu hiểu và lòng tốt dành cho nhau, dù mỗi người đã đi con đường riêng.
Nhìn lại, chúng tôi đã chia tay nhưng vẫn giữ được mối quan hệ tôn trọng và thân thiện. Thỉnh thoảng giúp nhau chút việc, nói vài câu chuyện đời, lòng vẫn nhẹ nhõm. Ký ức đẹp vẫn ở đó, và chính những điều đó khiến tôi biết trân trọng hiện tại hơn, bình yên hơn với cuộc sống của mình.