Đang ôm chồng ngủ thì nửa đêm bỗng nhận được tin nhắn "Anh nhớ em", nhìn số điện thoại tôi thức đến sáng

Tôi bàng hoàng khi biết danh tính người gửi tin nhắn.

Tôi từng nghĩ mình hiểu con gái khá rõ. Con bé năm nay chuẩn bị bước vào lớp 8, từ nhỏ đã ngoan, học hành ổn, ít khi khiến bố mẹ phải phiền lòng. Trong mắt tôi, con vẫn là cô bé ngày nào còn ríu rít kể chuyện ở trường, thích được mẹ ôm trước khi ngủ và chẳng có bí mật gì quá lớn.

Có lẽ vì thế mà tôi hoàn toàn không chuẩn bị cho cảm giác bàng hoàng khi một tin nhắn giữa đêm khiến tôi nhận ra: Con gái đã bước sang một thế giới khác, nơi có những cảm xúc mà con không còn muốn kể cho mẹ nghe.

Gia đình tôi hiện có hai con, một trai một gái. Cậu con trai gần 2 tuổi vẫn ngủ cùng bố mẹ, còn con gái lớn đã bắt đầu có những thay đổi rõ rệt của tuổi dậy thì. Tôi biết con đang lớn nhưng vẫn nghĩ mình còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho những câu chuyện như tình cảm, rung động hay các mối quan hệ khác giới.

Ảnh minh hoạ

Cho đến một đêm, hôm ấy, tôi đang nằm cạnh chồng và con trai thì điện thoại đặt ở đầu giường liên tục rung. Tôi vốn ngủ không sâu, nghe tiếng báo tin nhắn nhiều lần nên đành với tay lấy máy. Vừa mở màn hình, tôi đã thấy một loạt tin nhắn: “Em còn giận anh à? Sao không trả lời anh? Em ngủ chưa? Anh nhớ em. Mai mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé, anh có bất ngờ cho em”.

Tôi ngồi bật dậy. Người gửi được lưu bằng một cái tên thân mật “anh yêu”, nhưng số điện thoại hoàn toàn xa lạ. Tôi nhìn sang chồng đang ngủ bên cạnh rồi lại nhìn màn hình, trong đầu xuất hiện đủ loại suy nghĩ. Tôi không đánh thức chồng ngay. Thay vào đó, tôi thử trả lời để xác định xem người ở đầu bên kia là ai.

Tôi nhắn: “Mai gặp ở đâu?” Người kia trả lời rất nhanh: “Quán trà sữa gần trường chứ đâu, chỗ quen của chúng mình mà”. Tôi đọc xong càng thấy kỳ lạ. Rồi một câu gọi thân mật xuất hiện khiến tôi gần như chết lặng: “Bông, em hỏi gì kỳ vậy?”

Bông, đó chính là biệt danh ở nhà của con gái tôi. Đến lúc này, tôi mới hiểu người nhận những tin nhắn tình cảm kia không phải tôi. Con gái tôi đã lén dùng điện thoại của mẹ để trò chuyện với một bạn nam. Tôi nằm im trên giường cho đến sáng. Điều khiến tôi mất ngủ không chỉ là việc con gái có thể đang thích một bạn khác giới.

Con đang ở tuổi mới lớn, những rung động đầu đời có thể xuất hiện rất tự nhiên. Điều khiến tôi lo hơn là con đã chọn cách giấu mẹ. Tôi bắt đầu tự hỏi mình đã bỏ lỡ điều gì. Phải chăng tôi quá nghiêm khắc nên con sợ bị mắng? Hay từ trước đến nay tôi luôn nghĩ mình hiểu con, nhưng thực ra lại chưa thật sự hiểu những thay đổi bên trong con?

Tôi từng nghĩ nuôi một đứa trẻ ngoan nghĩa là con nghe lời, học tốt và ít gây rắc rối. Nhưng khi con lớn hơn, tôi mới hiểu sự trưởng thành không chỉ nằm ở những điều cha mẹ nhìn thấy. Con bắt đầu có thế giới riêng, có suy nghĩ riêng, có những cảm xúc chưa biết phải gọi tên thế nào.

Tôi vẫn không đồng ý để con yêu đương quá sớm. Ở tuổi này, việc học, tình bạn, sức khỏe và quá trình hoàn thiện bản thân vẫn cần được đặt lên trước. Nhưng tôi cũng hiểu rằng cấm đoán đơn thuần có thể không giải quyết được vấn đề. Nếu tôi lập tức tịch thu điện thoại, mắng con hay cấm tuyệt đối mọi mối quan hệ với bạn khác giới, rất có thể con sẽ không ngừng có cảm xúc ấy mà chỉ học cách che giấu kỹ hơn. Vì vậy, tôi quyết định sẽ nói chuyện với con.

Tôi muốn biết người bạn kia là ai, hai đứa quen nhau như thế nào, đã trò chuyện bao lâu và con thực sự nghĩ gì. Tôi cũng muốn con hiểu rằng thích một người không phải điều đáng xấu hổ. Nhưng cùng với cảm xúc đó, con cần biết đâu là giới hạn, cách bảo vệ bản thân khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ những hình ảnh riêng tư, không gặp người khác một mình ở nơi thiếu an toàn và tuyệt đối không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học.

Ảnh minh hoạ

Tôi cũng sẽ nói với con rằng mẹ không cấm con có cảm xúc, mẹ chỉ muốn con biết cách chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình. Có lẽ điều khó nhất khi con bước vào tuổi dậy thì không phải là dạy con tránh xa mọi điều cha mẹ lo sợ, mà là học cách đứng bên cạnh con đủ gần để bảo vệ, nhưng cũng đủ xa để con có không gian trưởng thành.

Sau đêm ấy, tôi nhận ra mình không thể mãi nhìn con như cô bé ngày nào. Bông đang lớn. Và cùng với con, tôi cũng phải học lại cách làm mẹ…

Tâm sự từ độc giả huongtran…@gmail.com

TRANG TRI