Tôi gặp chồng trong một lần rất tình cờ ở quán cà phê gần công ty. Hôm ấy quán đông kín chỗ, anh chủ động xin tôi ngồi chung bàn. Từ vài câu chuyện xã giao, chúng tôi nói với nhau suốt gần 2 tiếng.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một người đàn ông điềm đạm, lịch sự và rất tinh tế. Sau hôm đó, anh chủ động liên lạc. Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm rồi quyết định kết hôn.
Anh là mẫu người mà bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn vì có công việc ổn định, đã có nhà riêng, ngoại hình sáng sủa, biết quan tâm người khác. Tôi từng nghĩ mình thật may mắn vì gặp được đúng người vào đúng thời điểm.
Đám cưới diễn ra suôn sẻ, hai bên gia đình đều vui vẻ. Tôi bước vào cuộc hôn nhân với niềm tin rằng cuộc sống phía trước sẽ chỉ có hạnh phúc, nhưng chính đêm tân hôn đã khiến niềm tin ấy lung lay.

Đêm tân hôn, chồng tôi đã bỏ đi sau 1 cuộc gọi. (Ảnh minh họa)
Sau khi tiễn khách, chúng tôi trở về căn hộ mới. Tôi vừa tắm xong thì điện thoại của chồng đổ chuông.
Anh nhìn màn hình rất lâu mới bắt máy, và chỉ vài phút sau, gương mặt anh thay đổi hẳn. Không còn nụ cười lúc nãy, thay vào đó là vẻ bối rối và nặng nề. Tắt máy, anh quay sang tôi, giọng đầy áy náy:
- Anh xin lỗi, anh có việc gấp phải ra ngoài một lát.
Tôi sững người hỏi:
- Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, có chuyện gì mà không thể để đến mai?
Anh chỉ khẽ lắc đầu rồi nói:
- Anh sẽ về sớm, em cứ ngủ trước đi.
Nói xong, anh vội vàng rời khỏi nhà, để tôi ngồi một mình giữa căn phòng vẫn còn thơm mùi hoa cưới. Bao nhiêu háo hức bỗng biến mất, thay vào đó là cảm giác trống trải khó tả. Tôi gọi điện, nhắn tin nhưng anh không trả lời. Nghĩ chắc công việc thật sự khẩn cấp nên tôi cố ép mình đi ngủ trước.
Khoảng 2 giờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc. Ánh đèn ngoài ban công hắt vào phòng mờ mờ. Hóa ra chồng đã về nhưng không nằm cạnh tôi, anh ngồi ngoài ban công, lặng lẽ hút thuốc. Tôi bước lại gần lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra vậy anh?
Anh im lặng rất lâu rồi mới cất tiếng:
- Người gọi cho anh tối nay... là bạn gái cũ.
Tôi chết lặng. Anh kể rằng trước khi gặp tôi, anh từng có một mối tình rất sâu đậm. Hai người đã tính đến chuyện cưới xin thì một ngày cô ấy bất ngờ ra nước ngoài. Không lời chia tay, không lời giải thích, cũng cắt đứt hoàn toàn liên lạc.
Suốt nhiều năm, anh tìm đủ mọi cách nhưng không có kết quả. Cuối cùng, anh chấp nhận buông bỏ và mở lòng với tôi.
Anh nhìn tôi, giọng trầm xuống:
- Tối nay cô ấy gọi chỉ để chúc mừng đám cưới của anh. Cô ấy vừa về nước và muốn gặp anh một lần.
Tôi nghẹn giọng hỏi:
- Vậy nên anh bỏ em trong đêm tân hôn để đi gặp cô ấy?
Anh cúi đầu, không phủ nhận. Anh nói cuộc gặp chỉ kéo dài hơn 1 tiếng. Họ ngồi nói về những năm tháng đã qua. Người cũ xin lỗi vì năm đó phải theo gia đình ra nước ngoài gấp, biết hai đứa khó có tương lai nhưng không biết mở lời thế nào với tôi nên âm thầm rời đi. Cô ấy bảo biết anh đã kết hôn nên chỉ muốn gặp để nói một lời chúc phúc và khép lại quá khứ.

Nghe lời thú nhận của chồng mà tôi lặng người. (Ảnh minh họa)
Kể xong, chồng nói:
- Anh yêu em, điều đó không thay đổi. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận cuộc gặp bất ngờ ấy khiến anh rối bời. Anh đã ngồi ở đây rất lâu vì không biết phải giải thích với em thế nào về chuyện rời đi ngay trong đêm tân hôn.
Anh nghĩ mình có thể nói dối em cho qua chuyện, nhưng giấy khó gói được lửa, anh không muốn em phải nghĩ ngợi hay nghe chuyện qua một người khác nên quyết định thẳng thắn với em. Mong em tha lỗi cho anh.
Nghe những lời ấy, nước mắt tôi cứ thế rơi. Tôi không trách anh từng yêu người khác, vì ai cũng có quá khứ. Điều khiến tôi đau là trong khoảnh khắc đáng lẽ anh phải ở bên vợ mình, anh lại chọn chạy theo một lời hẹn với người cũ.
Nếu hôm đó anh từ chối cuộc gặp, hoặc ít nhất nói thật với tôi trước khi đi, có lẽ tôi sẽ không tổn thương đến vậy. Đêm ấy, chúng tôi gần như thức trắng. Sáng hôm sau, tôi nói với anh:
- Em cần thời gian. Không phải để ghen với quá khứ của anh, mà để xem mình có còn đủ niềm tin bước tiếp cuộc hôn nhân này hay không.
Sáng hôm sau, tôi thu dọn đồ về nhà mẹ đẻ ở vài hôm. Tôi không muốn cãi vã hay làm lớn chuyện, vì lúc ấy chính tôi cũng không biết mình nên giận anh hay giận số phận đã trêu ngươi cuộc hôn nhân của mình.
Những ngày sau đó, anh gần như ngày nào cũng sang tìm tôi. Anh không cố giải thích thêm, cũng không ép tôi phải tha thứ ngay. Anh chỉ nói một câu:
- Anh biết mình sai. Em có thể trách anh bao lâu cũng được, nhưng xin em đừng bỏ rơi anh.
Tôi mất gần 1 tháng mới quay về nhà. Đến giờ đã gần 1 năm trôi qua. Chuyện cũ không còn được nhắc đến nữa, nhưng tôi cũng không quên hoàn toàn. Thỉnh thoảng, mỗi khi nhớ lại đêm tân hôn, trong lòng tôi vẫn nhói lên một chút. Có lẽ cảm giác ấy sẽ còn ở đó rất lâu.
Nhiều người hỏi vì sao tôi vẫn chọn ở lại. Đơn giản vì sau đêm hôm đó, anh chưa từng khiến tôi phải thất vọng thêm lần nào nữa. Anh dành thời gian cho gia đình, công khai mọi mối quan hệ và luôn để tôi cảm thấy mình là người được ưu tiên.
Tôi không dám nói quyết định của mình là đúng hay sai. Chỉ biết rằng hôn nhân đôi khi không phải là tìm được một người chưa từng mắc lỗi, mà là sau sai lầm ấy, người đó có thật sự biết trân trọng người đang ở cạnh mình hay không.