Đêm tân hôn mẹ vợ gọi điện tới, sau khi nghe máy hộ vợ, tôi liền đuổi cô ấy về nhà ngoại

Tôi chết lặng. Tôi chỉ kịp thốt lên một tiếng “Mẹ à” thì cuộc gọi bị cúp máy.

Mẹ tôi và mẹ Thủy là bạn thân từ thuở còn trẻ. Hai người cùng làm việc, cùng nuôi con, cùng chia sẻ đủ thứ chuyện buồn vui trong cuộc sống. Vì thế, từ khi còn bé xíu, tôi và Thủy đã luôn xuất hiện cùng nhau trong những chuyến du lịch gia đình, trong những ngày cuối tuần theo mẹ đi cà phê, rồi ngồi nghịch cát hay vẽ bậy ra giấy trong lúc các bà mải mê trò chuyện. Khi ấy, Thủy chỉ là cô bé gầy gò, nói năng nhỏ nhẹ, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau tôi.

Lớn lên một chút, cuộc sống cuốn mỗi người theo một hướng. Việc học, rồi công việc sau này khiến tôi và Thủy không còn “bám đuôi” mẹ như trước. Một năm, may mắn lắm thì gặp nhau một lần, thường là vào dịp Tết hoặc mùa hè khi hai gia đình lại sắp xếp được một chuyến đi chung. Những lần gặp ấy, chúng tôi chào hỏi nhau lịch sự, hỏi thăm vài câu rồi ai lại trở về với thế giới riêng của mình.

Ban đầu, trong tôi, Thủy mãi chỉ là một cô em gái. Nhưng rồi thời gian trôi đi, cô bé ngày nào đã trở thành một người con gái xinh xắn, hiền lành và khéo léo. Mỗi lần gặp lại, tôi nhận ra mình hay nhìn Thủy lâu hơn một chút, để ý hơn một chút. Tôi kết bạn với cô ấy trên mạng xã hội, thường xuyên ngắm ảnh em. Một cảm xúc mơ hồ, khó gọi tên bắt đầu nhen nhóm.

Thế nhưng, khi biết Thủy đã có người yêu, tôi tự nhủ phải dừng lại. Tôi không cho phép mình bước qua ranh giới, càng không muốn phá vỡ sự yên bình vốn có.

Biết Thủy đã có người yêu, tôi tự nhủ phải dừng lại. (Ảnh minh họa)

Mãi về sau, tôi nghe tin Thủy chia tay bạn trai. Lý do khiến tôi không khỏi bàng hoàng, đó là cô ấy đã yêu nhầm một người đàn ông đã có gia đình. Cú vấp ấy khiến Thủy suy sụp. Tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng mình muốn ở bên cạnh cô ấy lúc này. Tôi động viên, an ủi, đưa Thủy đi ăn, đi dạo, lắng nghe cô ấy kể lại những tổn thương mà cô phải chịu. Có lẽ chính sự gần gũi ấy đã khiến khoảng cách giữa chúng tôi dần biến mất.

Một buổi tối, Thủy rủ tôi đi uống rượu cho khuây khỏa. Tôi đồng ý. Đêm hôm ấy, trong men say và những cảm xúc bị dồn nén quá lâu, lý trí của cả hai dường như không còn đủ tỉnh táo. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, thấy Thủy ngủ yên trong vòng tay mình, tôi vừa hạnh phúc vừa bối rối, cứ ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ.

Chỉ một tháng sau đó, chúng tôi tổ chức đám cưới. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi chưa kịp suy nghĩ thấu đáo. Hai bà mẹ vui mừng khôn xiết. Từ chỗ là bạn bè thân thiết, nay lại trở thành thông gia, niềm vui như được nhân đôi.

Còn tôi, trong bộ vest chú rể, chỉ thấy lòng mình lâng lâng. Tôi tin rằng, bằng sự kiên trì và một chút may mắn, cuối cùng tôi cũng cưới được người mình yêu.

Thế nhưng, đêm tân hôn đã xé nát mọi mộng tưởng ấy. Khi Thủy đang tắm, điện thoại của cô ấy bất ngờ reo lên. Thấy màn hình hiện tên mẹ vợ, tôi vô tư nhấc máy nghe giúp. Tôi chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nói, giọng gấp gáp:

- Chuyện trước đây con hãy quên hết đi. Chồng con là một người đàn ông tốt, chỉ cần con kín miệng, an phận là được. Chuyện đứa bé trong bụng, con đừng lo lắng quá, mẹ sẽ nghĩ cách cho con.

Tôi chết lặng. Tôi chỉ kịp thốt lên một tiếng “Mẹ à” thì cuộc gọi bị cúp máy. Những lời nói ấy như mũi kim đâm thẳng vào đầu óc tôi.

Tôi đã nghe máy hộ vợ vì đó là cuộc gọi từ mẹ vợ. (Ảnh minh họa)

Khi Thủy từ phòng tắm bước ra, tôi không thể giả vờ như không có gì xảy ra. Tôi hỏi thẳng:

- Cái thai trong bụng em không phải của anh đúng không?

Tôi nhìn thấy sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt Thủy. Tay cô ấy run lên, bước chân loạng choạng, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời, từ đó tôi đã biết đứa bé không phải là con tôi.

Sau đó, Thủy nói thật rằng cái thai ấy là hệ quả còn sót lại từ mối quan hệ sai lầm trước đây. Sau khi bị buộc phải chấm dứt mối quan hệ, Thủy mới phát hiện mình mang thai. Cô ấy đã từng bỏ thai nhiều lần trước đó nên sức khỏe bị ảnh hưởng. Mẹ Thủy sợ rằng nếu tiếp tục, sau này Thủy có thể không còn cơ hội làm mẹ. Và rồi, trong nỗi hoảng sợ và tính toán ích kỷ, họ đã chọn tôi, người đàn ông yêu Thủy thật lòng, để gánh lấy tất cả.

Tôi yêu Thủy, nhưng tình yêu ấy không đủ lớn để che lấp sự phản bội. Ngay trong đêm tân hôn, tôi đã bảo cô ấy thu dọn đồ đạc, trở về nhà mẹ đẻ. Quyết định ấy đau đớn, nhưng tôi biết, nếu tiếp tục, tôi sẽ mãi sống trong dối trá.

Đến giờ, mỗi khi nhớ lại, lòng tôi vẫn nặng trĩu. Có những vết thương không chảy máu, nhưng âm ỉ suốt một đời. Và có những bài học, chỉ khi trả giá bằng niềm tin và hạnh phúc, người ta mới thấm thía đến tận cùng.

LYLY