Mặc dù vợ tôi đã mất cách đây 1 tháng, nhưng quen được cô ấy là điều tôi hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Nói về khoảng thời gian tôi và vợ tôi bên nhau, đó là khoảng thời gian khó khăn nhưng vô cùng hạnh phúc. Tôi và cô ấy gặp nhau ở thư viện trường đại học, vẻ ngoài hiền dịu và đáng yêu của cô ấy đã khiến tôi say đắm ngay từ phút giây đầu tiên.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi chính thức hẹn hò nhưng lúc đó bố mẹ hai bên gia đình rất phản đối việc chúng tôi ở bên nhau. Vì thành tích và điều kiện gia đình của vợ tôi rất tốt, nên bố mẹ cô ấy đã đặt nhiều kỳ vọng, họ muốn cô tiếp tục đi du học. Trong khi đó, điều kiện gia đình tôi cũng tầm thường, còn có một cô em gái đang tuổi ăn tuổi học, tôi nhất định không thể theo cô ấy ra nước ngoài và cả 2 cũng không muốn yêu xa. Nào ngờ thời điểm đó, vì tôi mà cô ấy quyết đấu tranh với bố mẹ để ở lại nước. Nhìn thấy được sự chân thành, hy sinh vì tình yêu của vợ ngày đó, tôi đã tự hứa với lòng sẽ luôn bảo vệ và yêu thương cô ấy suốt đời.
Cuối cùng bố chồng và mẹ chồng cũng chịu "lùi bước" trước sức mạnh tình yêu của chúng tôi, đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Sau khi kết hôn, chúng tôi đã sống với nhau thật tốt và làm việc chăm chỉ. Không bao lâu sau đó thì vợ tôi có thai, nhưng công việc của tôi thì ngày càng bận rộn nên mẹ vợ và mẹ ruột của tôi thay phiên nhau giúp tôi chăm sóc cho vợ. Vì vậy mà tôi cũng rất yên tâm, tiếp tục vùi đầu vào công việc từ sáng đến tối muộn, từ ngày này sang ngày khác.
Ngày con chào đời trong bệnh viện, tôi suýt chút nữa là không đến kịp vì vướng phải cuộc họp khẩn cấp. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của vợ lúc rời khỏi phòng sinh, tôi xót lắm, nên đã ngay lập tức chạy đến ôm vợ vào lòng và nói:
- Vợ ơi, em đã vất vả rồi, em hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Anh sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, để dành thời gian cho em và con trai nhiều hơn, anh hứa! - vợ tôi lúc này cũng mỉm cười hạnh phúc khi nghe tôi giãi bày.
Nhưng rồi "lời hứa thoảng gió bay", mấy năm nay tôi lại tiếp tục bị cuốn vào công việc mà bỏ bê gia đình, dành quá nhiều thời gian cho việc đi công tác, rất ít khi ở nhà cùng con trai. Đến nay con cũng đã được 5 tuổi, nhưng hầu như việc nuôi dạy con đều một tay vợ lo liệu. Chuyến công tác lần này tôi đi dự cũng sẽ kéo dài một tháng, giám đốc nói rằng khi tôi trở về sau chuyến công tác, nếu làm tốt sẽ được thăng chức, tôi rất kỳ vọng vào điều đó nên đã vui vẻ đồng ý mà không một chút do dự.
Định bụng đây sẽ là chuyến công tác dài ngày cuối cùng, khi tôi được thăng chức thì sẽ hạn chế đi lại, và ở nhà với vợ con nhiều hơn. Tôi muốn báo cho vợ tin vui sau khi đi công tác về, nhưng ngày tôi bước chân về trước cửa nhà, vợ tôi đã đâm đơn ly hôn với lý do:
- Tôi chịu đủ sự hờ hững và vô tâm của anh rồi, hầu như ngày nào anh cũng bận rộn với công việc, không quan tâm đến tôi và gia đình này. Thậm chí đến con trai ruột của mình, 5 tuổi rồi vẫn chưa từng một lần được bố dành trọn thời gian cả ngày vui chơi và trò chuyện, tâm sự cùng. Thằng bé có bố mà như không có vậy thì anh nghĩ có được không cơ chứ! Anh đã dạy dỗ con được ngày nào đâu hả? Chúng ta ly hôn đi, tôi không thể tiếp tục cuộc sống như thế này được nữa!
Thực ra vợ tôi nói đúng, từ khi lấy nhau tôi luôn bận rộn với công việc. Nhưng tôi bươn chải kiếm tiền "bán sống bán chết" như thế cũng chỉ để lo cho gia đình này, cho cô ấy và con trai có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, tôi cũng tự biết rằng bản thân đã có một phần lỗi sai khi không quan tâm đến cô ấy và con trai nhiều.
Trước lời đề nghị ly hôn, tôi dĩ nhiên không đồng ý mà cố gắng níu giữ. Nhưng vợ tôi lúc này lại rất kiên quyết, cô ấy nói nếu chúng tôi không ly hôn thì cô và con sẽ bỏ đi. Sợ vợ con vất vả nên sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, tôi để lại mọi thứ cho vợ con và đồng ý ký giấy ly hôn trong nước mắt.
Sau khi ly hôn, tôi rời khỏi nhà và đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Quá nhớ vợ con nên mấy ngày sau tôi liền trở về nhà, mẹ vợ tôi đã ra mở cửa, lúc này vợ không có ở nhà. Tôi nghĩ cô ấy nhất định là không muốn gặp mặt mình, vì vậy tôi đã đi vào phòng của con trai, nhưng thằng bé đi học chưa về.
Nhìn ngang nhìn dọc căn phòng của thằng bé, tôi vô tình nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ trông khá đáng yêu được đặt ngay ngắn trên bàn học. Tôi mở ra thì thấy đó là một cuốn nhật ký, nó được viết quanh co với những niềm vui và nước mắt hàng ngày của con trai. Trong đó, có một bài viết về những suy nghĩ của thằng bé dành cho bố, điều mà tôi chưa từng được nghe trước đây.
Khi tôi xem đến trang cuối cùng, tôi đã khựng lại một lúc lâu khi thấy con trai viết rằng: "Mẹ ơi, nếu bố về, mẹ sẽ không ốm phải không?" Ngay lập tức tôi hiểu ra vấn đề, chạy ra hỏi mẹ vợ xem vợ tôi đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, mẹ vợ mới rưng rưng nói:
- Con biết rồi à! Anh Thư bị chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn cuối, rất khó có cơ hội được chữa khỏi. Nhưng con bé lại không muốn để con biết chuyện này, nó nói không muốn làm tổn thương con nên quyết định ly hôn để lỡ có chuyện gì thì con có thể tìm được bến đỗ mới. Ngày con bé phát hiện ra bệnh của mình, nó đã khóc rất nhiều và càng đau khổ hơn khi đưa ra quyết định ly hôn. Hiện con bé đang một mình chống chọi, điều trị trong bệnh viện''.
Mẹ vợ chưa kịp nói xong, tôi đã không chút do dự phi ngay đến bệnh viện, nhưng lại cảm thấy quãng đường sao rất xa. Từ ngày tôi biết sự thật, đến khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng chỉ vỏn vẹn 24 tiếng. Chỉ kịp ở bên cô ấy một khoảng thời gian ít ỏi như thế, tôi tự hỏi bản thân mình mấy năm qua đã là một người chồng, người cha tốt hay chưa? Con trai tôi phải làm sao bây giờ...
Tâm sự từ độc giả minhquang...@gmail.com