Doãn Quốc Đam là gương mặt đa sắc màu của điện ảnh Việt. Anh được đông đảo khán giả yêu thích khi nhập vai đa dạng từ hiền lành, nội tâm đến các nhân vật gai góc, phức tạp. Những bộ phim truyền hình nổi tiếng như Người Phán Xử, Quỳnh Búp Bê, Mê Cung, Sinh Tử, Phố Trong Làng, Thương Ngày Nắng Về, Đấu Trí, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình... đều có sự góp mặt của anh. Mới đây nhất, anh tham gia phim điện ảnh Trùm Sò với hình tượng nhân vật quan tham, tìm mọi cách vơ vét của dân.
Tạo hình nhân vật của Doãn Quốc Đam trong phim điện ảnh "Trùm Sò" đang công chiếu tại rạp.
CỰC ĐOAN MỖI KHI NHẬN DỰ ÁN PHIM
- Vai diễn của anh trong bộ phim Trùm Sò là một nhân vật như thế nào?
Trùm Sò là một bộ phim hài nhưng nhân vật của tôi lại không hài, từ trước đến giờ tôi cũng không đóng phim hài và cũng không cố tình để làm mình hài hước. Nhân vật Quan Chạch cũng là một nhân vật phản diện quen thuộc với hình ảnh của tôi, chỉ khác là nhân vật đó ở thời điểm ngày xưa thôi.
XEM VIDEO: Doãn Quốc Đam nói về cảm hứng làm nên bộ phim Trùm Sò.
- Nhiều người nhận xét Doãn Quốc Đam hơi gai góc từ màn ảnh tới đời thực. Có lúc nào anh nghĩ tới việc tiết chế sự gai góc đó lại?
Cũng muốn tiết chế lắm nhưng những thứ đã rơi vào bản ngã cá nhân thì khó tiết chế lắm. Đúng như mọi người nói, tôi hơi hoang dã. Tôi không thích những gì chỉn chu hay an toàn quá. Tôi thích cảm giác thoải mái. Nhưng nếu nói đúng ra, tôi chỉ đang sống đúng với bản thân mình, lúc nhận vai, tôi mới hơi cực đoan thôi.

Doãn Quốc Đam tự thấy bản thân hơi cực đoan mỗi khi nhận vai diễn. Anh luôn đòi hỏi mọi thứ phải kỹ hơn, từ chối sự hời hợt.
- Trong môi trường giải trí, nhiều nghệ sĩ chọn giữ một hình tượng nhất định để có đông người hâm mộ hơn. Nhưng dường như anh lại không chọn con đường này?
Tôi có giữ hình tượng chứ nhưng thật sự thì làm không được triệt để. (Cười)
Tôi sợ mình sẽ sống mà không phải là mình nữa. Nếu chọn lựa giữ hình tượng một cách cực đoan, khi xảy chuyện gì đó, mọi người thường sẽ nói: "à chúng ta đang bị dắt mũi, con người đó đâu phải như thế đâu". Còn nếu mình đã đen, mình chọn bôi tiếp cho đen thì mọi người cũng sẽ chấp nhận con người đó thôi. Tôi không phải ngôi sao mà nói chuyện fan này fan kia, tôi chỉ muốn làm đúng những gì mình đã được đào tạo ra. Tôi đơn giản nghĩ rằng mình làm công việc này là được trả lương chứ không phải làm không lương nên kêu ca làm gì.

Nam diễn viên chia sẻ bản thân luôn sống đúng với chính mình.
- Từ trước tới nay, anh rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Đó có phải là nguyên tắc làm nghề của anh?
Các cụ vẫn nói "đèn nhà ai, nhà nấy rạng". Công việc diễn viên đúng là "làm dâu trăm họ", sẽ bị để ý nhiều hơn nhưng nếu đổi lại, bạn là một người bình thường thì bạn có chia sẻ câu chuyện của gia đình mình với những người mình chưa đủ tin tưởng không?
Tôi nghĩ rằng khán giả chỉ nên biết tới những vai diễn mà tôi làm. Những câu chuyện đời tư của cá nhân tôi khi chia sẻ liệu có thể đưa lại giá trị tinh thần hay vật chất nào cho khán giả không hay chỉ là những câu "ồ, à, hoá ra thế". Chuyện nhà tôi hôm nay đi ăn ở đâu, đi chơi ở đâu thật sự thì gia đình nào cũng trải qua như vậy cả thôi. Tôi còn có những sở thích bình dân hơn cả mọi người nên chẳng cần thiết phải chia sẻ đâu.
KHÓ NÓI RA NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG
- Anh từng chia sẻ bố mẹ rất lo lắng khi anh chọn con đường nghệ thuật. Vậy có giai đoạn nào, anh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng vẫn chọn giấu đi để bố mẹ không phải lo lắng?

Doãn Quốc Đam tiết lộ trong quá khứ, anh rất nghịch.
Đó là lúc tôi đang học ở trường điện ảnh mà bị đúp. Tôi đã giấu bố mẹ, nói rằng mình vẫn đang đi học. Nhưng có một điểm tôi hơi sơ hở là không xin tiền trợ cấp của bố mẹ như lúc còn đi học. Thời điểm đó tôi đi làm thêm khắp nơi, như đi bê vác chân máy cho một công ty media chẳng hạn. Lúc đó, tôi cũng coi như là có đồng ra đồng vào để tiếp tục lăn lộn ở Hà Nội, không có để gia đình biết chuyện.
Nhưng đến lúc đi học lại, trường lại yêu cầu phải có giấy xác nhận của địa phương là trong quá trình nghỉ học, tôi không gây ra bất cứ vấn đề gì. Kết quả, tôi đành phải về nhà thú thật với bố mẹ rằng năm vừa rồi con bị đúp nên phải nghỉ học một thời gian, con không nói ra vì xấu hổ. Bố mẹ cũng mắng mất mấy hôm nhưng phải chịu thôi, mình đang cần giấy để đi học lại mà. (Cười)

Doãn Quốc Đam tự thấy nhờ có sự giáo dục nghiêm khắc của bố, anh mới có được ngày hôm nay.
Ngày xưa ở trong trường, mỗi lần diễn báo cáo để qua môn, nhiều bạn sẽ mời cả gia đình tới xem nhưng trong 4 năm học, tôi chỉ mời gia đình mình duy nhất 1 lần - đó chính là báo cáo tốt nghiệp. Nhiều người nghe qua sẽ nghĩ chắc tôi tủi thân lắm nhưng thực tế thì tôi thấy rất bình thường. Diễn xong, các bạn có người thân sẽ cùng cả nhà đi ăn, tôi có một mình thì đi trả đạo cụ đã thuê rồi rủ anh em nào rảnh đi liên hoan một chút. Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra thôi.
Khá trùng hợp, vở diễn tốt nghiệp của tôi cũng chính là Nghêu, Sò, Ốc, Hến. Vậy nên khi nhận dự án phim Trùm Sò, tôi không hề cảm thấy bỡ ngỡ. Bởi tôi đã có tới 3 tháng nghiên cứu, phá vở diễn đó ra để sáng tạo. Trong vở diễn tốt nghiệp, tôi đóng vai Quan Xã nhưng trong phim Trùm Sò thì nhân vật đó đã bị cắt đi. Nhưng tôi vẫn nắm rất rõ những nhân vật như Thị Hến, Nghêu Mù, Trùm Sò, Thầy Đề...
Lúc đó, tôi mời bố mẹ đi xem vở diễn tốt nghiệp là để thay cho lời xin lỗi. Tôi muốn bố mẹ thấy rằng: "Người ta học 4 năm còn con học 5 năm nhưng dù sao con cũng có chút thành quả đây rồi. Con có ăn có đi học đàng hoàng chứ không phải cầm tiền của bố mẹ đi tiêu linh tinh đâu". (Cười)

Bỏ túi nhiều vai diễn ấn tượng, Doãn Quốc Đam hiện tại đã được khán giả nhớ mặt nhớ tên.
- Dường như anh khá ít tâm sự với bố mẹ?
Người ta thường hay nói con trai không hợp với bố. Tôi hợp với mẹ hơn, tuy nhiên cũng chưa từng tâm sự kiểu "con đang mong vai diễn này lắm mà chưa được nhận".
Còn bố thì huấn luyện tôi rất nghiêm khắc, có thể dùng từ "rất quân khu" cũng được luôn. Ngày xưa, tôi bị đánh nhiều lắm. Đi học mà mặc áo không cổ, dù đó không phải ngày quy định mặc đồng phục của trường, bố vẫn lấy kéo cắt luôn một đường từ trên xuống dưới. Tôi lúc đó đã nghĩ sao bố mình lại khó khăn tới như vậy chứ? Nhưng đến bây giờ tôi vẫn luôn nói rằng: "Nếu không có bố, có thể giờ tôi đã thành cướp". Ngày xưa tôi nghịch lắm, chơi với nhiều bạn tốt lẫn bạn xấu mà xung quanh nhà lại rất nhiều tệ nạn.

Anh muốn bản thân luôn phải tiến lên, làm mới mình không ngừng qua từng vai diễn.
Tôi luôn cảm ơn những năm tháng đó, bởi tôi được tiếp xúc với rất nhiều chất liệu cuộc sống để có thể hoá thân vào nhiều nhân vật khác nhau. Tôi cũng muốn cảm ơn bố mẹ đã cắn răng chịu đựng để cho tôi theo học diễn xuất! Ngày xưa, bố tôi sẽ cho tôi 300 nghìn đồng/tuần để ăn khi đi học còn tiền nhà, tiền học thì bố đóng riêng. Tiền ăn mỗi tuần vào thời điểm đó như thế là đã khá lớn rồi. Sở dĩ bố cho tiền mỗi tuần là vì biết hết tiền nhất định con trai sẽ về nhà, thấy con còn về mỗi cuối tuần tức là con an toàn.
Gia đình tôi từ trước tới nay đều không nhớ sinh nhật của nhau nên không có thói quen chúc mừng sinh nhật các thành viên. Tôi còn không có thói quen chúc Tết bố mẹ. Tôi cảm thấy nói những lời như chúc bố mẹ sức khỏe nó màu mè, thảo mai so với tính cách của mình.

Doãn Quốc Đam thuộc tuýp người hành động thay lời nói yêu thương.
- Anh vốn khó nói những lời yêu thương với người thân của mình?
Đúng vậy. Và bố tôi cũng là một người như vậy, chỉ hành động chứ không nói. Khi thấy tôi làm tốt một cái gì đó thì bố sẽ rủ ra đây bố mua cho cái này cái kia chứ không bao giờ chọn cách tạo bất ngờ gì đó. Sự gắn kết của bố và tôi là khi có bất cứ vấn đề gì có thể nói chuyện với nhau như những người đàn ông trưởng thành rồi đưa ý kiến. Bố sẽ luôn cho tôi thấy được những gì sát thương nhất của xã hội để tôi tự lựa chọn. Và khi tôi đã lựa chọn mà không nghe theo bố mẹ thì phải tự chịu trách nhiệm.
- Vậy giờ bố mẹ đã thấy yên tâm với con đường nghề nghiệp mà anh đã chọn?
Yên tâm rồi. (Cười)
Trước khi tôi đi học diễn xuất, bố nói rằng: "Làm thầy thì nuôi được vợ, làm thợ chỉ nuôi được mình". Tức là với ngành này, nếu không giỏi tuyệt đối, chỉ làm vừa đủ để ăn thì tốt nhất nên bỏ. Bố mẹ sẽ chẳng thể sống mãi với con nên con phải tự chọn con đường để có thể đứng vững được. Tới thời điểm hiện tại, bố mẹ tôi đã có thể yên tâm về lựa chọn của tôi. Bố mẹ cũng chẳng hy vọng tôi thành ông nọ bà kia, không báo bố mẹ đã là may mắn rồi.

Anh tâm sự bản thân đã có thể khiến bố mẹ yên tâm sau thời gian dài theo đuổi con đường diễn xuất.
- Bố mẹ hay xem phim anh đóng chứ?
Bố tôi xem nhưng trước nay chẳng bao giờ đưa ra bất cứ ý kiến gì. Nhưng tôi biết bố tôi đang giấu cảm xúc. Tôi cũng không bao giờ hỏi bố xem phim thấy thế nào. Càng thân, tôi lại càng ít hỏi. Như anh em cần gì thì sẽ giúp nhau nhưng bảo tôi ngồi tâm sự thì tôi không làm được.
- Có bao giờ anh bắt gặp bố mẹ đang khoe vai diễn mới của con trai?
Có chứ nhưng lúc đó tôi sẽ nói "hơi ố dề đó mẹ ơi, con mẹ chưa hay đâu, nó vẫn còn phải học nhiều lắm".
Nhiều người hỏi tôi sao không bao giờ thấy tôi PR cho phim của mình đóng. Nhưng tôi có quan điểm rằng "hữu xạ tự nhiên hương", nếu phim tốt thì mọi người sẽ xem thôi. Tôi không muốn tự vỗ ngực nói rằng phim này của tôi hay lắm, tốt lắm.
Xin cảm ơn anh, chúc anh nhiều thành công!