Đưa cháo đến bệnh viện cho bố, trước cửa phòng tôi nghe ông dặn y tá: “Đừng để con tôi biết”

Tôi đã kể cho chồng nghe những gì mình nghe thấy ở bệnh viện. Anh im lặng một lúc rồi hỏi lại: "Em có nghe nhầm không?"

Tôi mang cháo vào viện cho bố chồng vào một buổi chiều muộn. Hành lang đông người nhưng ai cũng mệt mỏi, không ai nói chuyện lớn tiếng. Đến trước cửa phòng, tôi thấy cửa khép hờ. Tôi vừa định đẩy cửa vào thì nghe tiếng bố chồng nói với y tá:

- Đừng để con dâu tôi biết.

Tôi đứng lại, tay vẫn cầm bình cháo còn nóng. Tôi không nghe rõ hết cuộc nói chuyện, chỉ nghe loáng thoáng chuyện phải mổ sớm, để lâu sẽ nguy hiểm. Rồi một lúc sau, bố chồng tôi nói, giọng rất nhỏ, như sợ ai nghe thấy:

- Tiền… tôi đã cho người khác mất rồi.

Tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng không phải, bởi sau đó bố chồng tôi nói:

- Tôi cho đứa con trai khác của tôi.

Tôi không bước vào nữa, đứng ngoài cửa thêm vài giây rồi quay đi. Bình cháo vẫn còn nguyên, chưa mở…

Tôi không bước vào nữa, đứng ngoài cửa thêm vài giây rồi quay đi. (Ảnh minh họa)

Tôi lấy chồng đã được 7 năm, cưới 2 năm thì mẹ chồng qua đời. Hai vợ chồng muốn đón bố chồng về ở cùng nhưng ông không chịu. Ông nói ở một mình quen rồi, hơn nữa sống ở thành phố xô bồ, ông không thích. Vì thế, bố chồng sống một mình trong căn nhà cũ ở ngoại thành, cứ cuối tuần hay lễ Tết, chúng tôi sẽ về thăm bố.

Ba năm gần đây, sức khỏe của bố chồng yếu hẳn. Hết bệnh này đến bệnh khác. Mỗi lần nhập viện, vợ chồng tôi thay nhau vào chăm. Tôi đi nhiều hơn vì chồng bận công việc.

Nói thật, có những lúc tôi thấy mệt, không phải vì chăm người ốm, mà vì áp lực tiền bạc. Bố chồng tôi có tiền tiết kiệm, không phải ít nhưng mỗi lần nằm viện, ông gần như không động đến. Viện phí, thuốc men, phần lớn là vợ chồng tôi lo. Đó là một khoản không nhỏ, trong khi vợ chồng tôi còn đang ở nhà thuê.

Tôi từng than thở với chồng. Những lúc như vậy, anh chỉ bảo bố quen tiết kiệm nên mới để dành tiền phòng thân. Nghe anh nói vậy, tôi không gì thêm kẻo vợ chồng cãi nhau, nhưng trong lòng vẫn khó chịu lắm.

Tối hôm đó, tôi về nhà kể lại chuyện nghe được ở bệnh viện với chồng. Anh ngồi im rất lâu, tôi chưa từng thấy anh như vậy. Một lúc sau, anh hỏi lại tôi:

- Em có nghe nhầm không?

Tôi lắc đầu. Sau câu đó, hai vợ chồng không nói thêm gì, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng, căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng quạt quay.

Tôi đã kể cho chồng nghe những gì mình nghe thấy ở bệnh viện. (Ảnh minh họa)

Hôm sau, tôi vẫn vào viện chăm bố chồng như chưa từng nghe thấy chuyện gì, nhưng rồi tôi vẫn không kìm lòng được mà than thở với ông đôi câu về chuyện tiền nong, vì khi ấy tôi vừa bị cắt giảm lương, kinh tế gia đình eo hẹp hơn. Lúc đó, bố chồng chỉ im lặng, không nói gì.

Vài ngày sau, bố chồng gọi điện bảo cuối tuần nếu có thời gian, cả hai vợ chồng tôi vào viện thăm ông, vì ông có chuyện muốn nói. Hôm đó, chúng tôi cùng vào viện chăm bố chồng. Sau một lúc im lặng, ông chủ động kể rằng hồi còn trẻ, ông từng có một người phụ nữ.

Hai người chia tay khi bà ấy đang mang thai, nhưng lúc đó ông không hề biết. Mãi tới khi ông nằm viện, người phụ nữ kia tìm đến, ông mới biết mình có thêm một cậu con trai. Sợ vợ chồng tôi buồn lòng và nghĩ nhiều, ông luôn giấu kín chuyện này.

Sau khi nhận bố con không lâu, người con trai đó nói muốn làm ăn, cần vốn. Bố chồng tôi đã tin và đưa cho người đó một khoản tiền coi như bù đắp nên ông mới không có đủ tiền lo viện phí.

- Ban đầu bố cũng định dành tiền để lo cho sau này, nhưng khi nó tìm đến, bố đành vét tiền tiết kiệm cho nó, coi như bù đắp cho sự thiếu sót bao nhiêu năm qua. Nhưng không ngờ sau đó nó biến mất, không một cuộc gọi, không một lời hỏi han.

Nghe những lời bố kể, chồng tôi ngồi bên cạnh mà không dám nhìn thẳng vào ông. Tôi thấy vai anh hơi run, nhưng anh không nói gì. Còn tôi, lúc đó không rõ mình đang nghĩ gì nữa.

Có giận không? Có chứ, vì dù sao số tiền đó cũng không phải nhỏ. Và trong khi chúng tôi lo từng khoản viện phí, ông lại âm thầm đưa hết cho một người gần như xa lạ. Nhưng nhìn ông lúc đó, tôi lại không nói được lời nào nặng.

Tôi có giận bố chồng nhưng nhìn ông, tôi không nói được lời nào nặng. (Ảnh minh họa)

Trên đường về, chồng tôi hỏi:

- Em có trách bố không?

Tôi không trả lời ngay. Tôi nghĩ đến những lần mình bực bội vì tiền viện phí, nghĩ đến khuôn mặt già đi của ông lúc kể chuyện. Cuối cùng, tôi chỉ nói:

- Có. Nhưng thôi…

Chồng tôi không nói gì thêm, anh chỉ nắm tay tôi chặt hơn một chút.

Sau chuyện đó, cuộc sống quay lại như cũ. Chúng tôi vẫn vào viện khi ông ốm, vẫn đưa ông đi khám định kỳ, vẫn lo những khoản cần lo.

Sau chuyện đó, cuộc sống quay lại như cũ. Chúng tôi vẫn vào viện khi ông ốm, đưa ông đi khám định kỳ và chăm sóc những việc cần lo. Một năm, rồi 2 năm trôi qua, sức khỏe của bố chồng ngày càng yếu.

Ngày ông mất, trời lạnh, tôi đứng bên giường nhìn bố chồng lần cuối. Gương mặt ông bình thản, như thể đã thanh thản với tất cả những bí mật và lựa chọn của đời mình. Tôi nắm tay chồng, cảm nhận sự ấm áp, lặng im chia sẻ nỗi mất mát. Trong lòng tôi không còn giận, chỉ còn nhớ những lần chăm sóc, những buổi thăm ông ở viện. Dù có những bí mật và sai lầm, bố chồng vẫn là người đàn ông mà chúng tôi yêu thương, trân trọng. Nhìn ông lần cuối, tôi hiểu rằng tình cảm và sự quan tâm quan trọng hơn mọi tính toán.

CẨM TÚ