Tôi muốn nhìn xem cô ta có gì hơn mình, muốn hỏi tại sao biết người đàn ông đã có vợ vẫn chen vào gia đình người khác. Thế nhưng đến khi thực sự đứng trước bồ của chồng, tôi lại chẳng còn muốn đánh ghen nữa.
Khi ấy, tôi đang mang thai tháng thứ 6.
Tôi và Quân kết hôn được gần 4 năm. Hai năm đầu chúng tôi chưa có con, đến khi que thử thai hiện hai vạch, cả hai đều vui mừng. Quân từng ôm tôi, bảo rằng từ nay anh phải cố gắng hơn vì sắp làm bố.
Vậy mà khi bụng tôi ngày một lớn, anh lại ngày càng ít ở nhà. Ban đầu là những cuộc họp kéo dài, sau đó đến những lần đi công tác đột xuất. Quân cũng bắt đầu giữ điện thoại kỹ hơn. Có hôm gần nửa đêm anh mới về, trên áo còn vương mùi nước hoa phụ nữ.
Tôi hỏi thì anh cáu: “Em đang mang thai, đừng suy nghĩ linh tinh”.
Tôi đã cố tin chồng. Cho đến một hôm, tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại anh: “Mai anh có qua với em không?”. Tôi chết lặng.
Sau vài ngày âm thầm để ý, tôi biết Quân thường xuyên gặp một cô gái trẻ ở một căn nhà nhỏ nằm trong hẻm, cách nhà chúng tôi hơn 10km. Chiều hôm ấy, anh nói phải gặp khách hàng. Tôi bắt taxi đi theo.

Ảnh minh hoạ.
Suốt quãng đường đi, tay tôi run lên vì tức giận. Tôi đã tưởng tượng đủ thứ về màn đánh ghen sắp xảy ra. Tôi thậm chí còn nghĩ mình sẽ hỏi thẳng cô gái kia tại sao có thể qua lại với một người đàn ông đã có vợ, vợ anh ta còn đang mang thai.
Đợi anh đi, tôi mới dũng cảm bấm chuông cửa. Nhưng sau đó, mọi sự giận dữ trong tôi bỗng chốc thay đổi. Người mở cửa là một cô gái rất trẻ. Cô mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, gương mặt gần như không trang điểm. Nhìn thấy bụng bầu của tôi, cô ngơ ngác hỏi tôi tìm ai.
“Tôi là vợ anh Quân”. Mặt cô lập tức tái đi.
Cô đứng bất động vài giây rồi hỏi lại tôi như thể không tin vào tai mình. Tôi đưa cho cô xem ảnh cưới và một tấm hình gần đây của hai vợ chồng. Nhìn xuống bụng tôi, cô gái bỗng bật khóc.
Rồi cô nói đúng một câu: “Anh ấy thề là còn độc thân mà”. Tám từ ấy khiến tôi không còn muốn đánh ghen.
Hóa ra người phụ nữ tôi hậm hực suốt nhiều ngày cũng là một người bị lừa. Cô kể quen Quân cách đó vài tháng. Anh nói mình chưa kết hôn, công việc bận rộn nên thường chỉ gặp cô vào những khoảng thời gian nhất định.
Cô từng hỏi tại sao cuối tuần anh ít xuất hiện, Quân viện đủ lý do về công việc và chăm sóc bố mẹ già. Cô gái liên tục xin lỗi tôi.
Tôi nhìn gương mặt còn non trẻ trước mặt rồi cúi xuống chiếc bụng đã nhô cao của mình. Con tôi khẽ đạp. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy thương bản thân kinh khủng.
Tôi đang mang trong mình đứa con của Quân, mỗi ngày cẩn thận từng bữa ăn, giấc ngủ, hồi hộp trước từng lần khám thai. Vậy mà tôi lại bế bụng 6 tháng đi hơn chục cây số chỉ để tranh giành một người đàn ông đã phản bội mình. Tôi thấy việc đó chẳng đáng chút nào.

Ảnh minh hoạ.
Tôi nói với cô gái rằng mình không trách cô nếu những điều cô vừa kể là sự thật, rồi quay về. Trước khi tôi rời đi, cô bảo sẽ chấm dứt ngay với Quân. Cô cũng tức giận vì nhận ra bản thân đã bị biến thành người thứ ba mà không hề hay biết.
Tối đó Quân trở về, có lẽ đã biết chuyện. Anh xin lỗi, giải thích rồi cầu xin tôi cho một cơ hội vì con. Nhưng điều kỳ lạ là tôi rất bình tĩnh.
Tôi không còn hỏi tại sao anh phản bội, cũng chẳng muốn biết anh yêu ai hơn. Tôi chỉ nói rằng sau khi sinh con, tôi sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn.
Quân bảo tôi đừng quyết định lúc nóng giận. Nhưng tôi biết đây không phải phút bốc đồng. Chính lúc nhìn thấy cô gái kia, tôi đã hiểu mình không cần chiến thắng một cuộc đánh ghen. Người tôi cần bảo vệ lúc này là bản thân và đứa trẻ trong bụng.
Tôi chọn làm mẹ đơn thân. Những ngày đầu chắc chắn không dễ dàng, nhưng càng nhìn con lớn lên bình an, tôi càng hiểu quyết định hôm ấy của mình là đúng. Tôi thà một mình nuôi con trong sự bình yên còn hơn giữ một cuộc hôn nhân mà mỗi ngày đều phải nghi ngờ người nằm bên cạnh.
Sau này, tôi nghe nói cô gái từng bị Quân lừa năm ấy cũng đã có cuộc sống mới. Cô đã gặp một người đàn ông ngoại quốc thật lòng yêu thương mình và hiện cả hai đang chuẩn bị làm lễ dạm ngõ. Nghe tin, tôi bất giác mỉm cười. Sau cùng, hai người phụ nữ từng suýt trở thành “tình địch” đều đã bước ra khỏi lời nói dối của cùng một người đàn ông để tìm con đường riêng.
Ngày ấy, tôi bế bụng 6 tháng đi đánh ghen nhưng cuối cùng chẳng đánh ai cả. Tôi chỉ mang con trở về nhà và lần đầu tiên đủ can đảm chọn chính mình.
Tâm sự từ độc giả: minhkhue...