Dùng hết tiền lương hưu trả nợ cho con trai, lúc bệnh nặng sống nhờ con gái, tôi ân hận khi đọc tin nhắn con dâu

Trả hết nợ mua nhà cho con trai, con dâu khi ấy còn nắm tay tôi nói: “Bố yên tâm, sau này bố già yếu, vợ chồng con sẽ chăm sóc bố”. Vậy mà giờ đây...

Tôi từng nghĩ, làm cha thì cả đời chỉ cần một chữ “cho”: Cho con tiền, cho con chỗ dựa, cho con cảm giác an toàn, còn mình thì chịu thiệt một chút cũng không sao.

Đến khi nằm bất động trên giường, nhìn trần nhà loang lổ vết thời gian, tôi mới hiểu: có những cái “cho” không khiến con biết ơn, mà chỉ khiến người ta quen với việc lấy đi.

Tôi năm nay 68 tuổi. Trước khi nghỉ hưu, tôi làm kỹ thuật cho một doanh nghiệp nhà nước. Không giàu, nhưng ổn định. Mỗi tháng lương hưu của tôi đủ để sống thong thả, không phải phụ thuộc con cái. Nếu không có biến cố, có lẽ tôi đã có một tuổi già bình lặng.

Nhưng tôi có một đứa con trai.

Ảnh minh họa

Ngày con trai mua nhà, giá nhà tăng chóng mặt. Khoản vay ngân hàng lớn đến mức hai vợ chồng nó xoay không nổi. Con trai gọi cho tôi, giọng đầy áp lực: “Bố ơi, con sắp gục rồi. Mỗi tháng tiền lãi và gốc đè nặng quá”.

Nghe con nói vậy, tôi không ngủ được cả đêm. Làm cha, ai nỡ nhìn con trai khổ? Thế là tôi rút toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời, cộng với việc mỗi tháng đưa hết lương hưu cho nó trả nợ. Tôi tự an ủi mình: “Mình già rồi, cần tiền để làm gì. Miễn con ổn là được”.

Con dâu tôi khi ấy còn nắm tay tôi nói: “Bố yên tâm, sau này bố già yếu, vợ chồng con sẽ chăm sóc bố”.

Tôi tin. Tin rất thật lòng.

Những năm sau đó, nhà con trai ngày càng ổn định. Nội thất đổi mới, xe cộ đủ đầy, con cái đủ nếp đủ tẻ. Còn tôi, sống tằn tiện, không dám mua thêm thứ gì cho bản thân. Tôi nghĩ, mình đang làm đúng.

Cho đến một buổi sáng, tôi ngã quỵ trong nhà.

Bác sĩ nói tôi bị tai biến nhẹ. Giữ được mạng sống là may mắn, nhưng phải điều trị lâu dài. Khi tỉnh lại, tôi nằm trong phòng bệnh trắng toát. Con trai và con dâu đến một lần. Họ đứng xa giường, hỏi vài câu lấy lệ, rồi bắt đầu bàn chuyện công việc, chuyện con nhỏ, chuyện “bận”.

Cuối cùng, con trai nói: “Bố về ở nhà em gái một thời gian nhé. Nhà con chật, lại nhiều việc”.

Tôi không nói gì. Tôi không còn sức để nói.

Thế là tôi được đưa đến nhà con gái.

Ảnh minh họa

Nhà con gái tôi nhỏ, cuộc sống cũng không dư dả. Nhưng nó không hề than vãn. Nó sắp xếp phòng, mua thuốc, nấu cháo, đỡ tôi tập đi từng bước. Những việc đó, con trai tôi chưa từng làm – dù chỉ một lần.

Một buổi chiều, tôi nhờ con gái cầm điện thoại giúp xem tin nhắn vì tay tôi run. Con bé mở nhóm chat gia đình. Tôi vô tình nhìn thấy những dòng chữ hiện lên trên màn hình. Và đó là lúc tim tôi thực sự vỡ ra.

Con dâu tôi nhắn trong nhóm: “Ông về ở nhà em gái là hợp lý rồi. Nhà mình bận con nhỏ, chăm sao nổi”.

Con trai tôi đáp: “Ừ, với lại tiền bố trước giờ cũng dùng để trả nợ nhà mình rồi. Giờ ông yếu thì để em gái chăm là đúng”.

Con dâu tiếp tục: “Ông sống tiết kiệm thế quen rồi, ở đâu chẳng được. Mình giờ áp lực đủ thứ”.

Tôi đọc từng dòng, từng chữ, mà tay run lên không kiểm soát. Hóa ra, trong mắt chúng, tất cả những gì tôi cho đi chỉ được ghi nhận bằng hai chữ “đương nhiên”. Hóa ra, tôi không phải là người cha đã hy sinh, mà chỉ là một “nguồn lực” đã dùng xong.

Con gái tôi nhìn tôi, lo lắng hỏi: “Bố, bố sao thế?”.

Tôi không trả lời. Tôi sợ nếu mở miệng, nước mắt sẽ rơi.

Đêm đó, tôi không ngủ. Tôi nằm nghĩ lại cả đời mình. Tôi đã thiên vị. Tôi đã dồn hết tiền bạc, hy vọng và cả tuổi già cho một đứa con, để rồi khi tôi yếu nhất, người đó quay lưng. Tôi tự hỏi: nếu tôi không còn con gái, thì hôm nay tôi sẽ ở đâu?

Sáng hôm sau, tôi nhờ con gái gọi điện cho con trai. Tôi không trách móc, chỉ hỏi một câu: “Nếu bố không có em gái con, thì giờ bố sẽ ở đâu?”.

Đầu dây bên kia im lặng. Rồi con trai nói lảng sang chuyện khác.

Sự im lặng ấy còn đau hơn mọi lời nói.

Ảnh minh họa

Từ ngày đó, tôi không còn chờ đợi. Tôi không mong con trai đến chăm, cũng không mong con dâu hỏi han. Tôi chỉ mong mình khỏe lại phần nào, để không trở thành gánh nặng cho con gái – đứa con mà cả đời tôi đã đối xử thiếu công bằng.

Có lần, tôi nắm tay con gái, giọng run run: “Bố xin lỗi. Cả đời bố sai rồi”.

Nó chỉ lắc đầu: “Bố còn sống là con mừng rồi.”

Giờ đây, tôi mới hiểu: tiền bạc có thể mua nhà, mua xe, nhưng không mua được lòng hiếu thảo. Sự hy sinh nếu không có giới hạn, cuối cùng chỉ biến người cho đi thành kẻ yếu thế nhất.

Nếu có thể nói với những người làm cha mẹ như tôi, tôi chỉ muốn nói một điều:

Hãy yêu con, nhưng đừng quên giữ lại cho mình một con đường lui.

Đừng đánh đổi cả tuổi già để đổi lấy sự yên tâm giả tạo.

Và đừng tin rằng con cái sẽ nhớ ơn, nếu chính bạn đã quen với việc cho đi mà không đòi hỏi ranh giới.

Phần đời còn lại, tôi học cách chấp nhận. Có những bài học phải trả bằng cả một đời người. Tôi chỉ mong, câu chuyện của tôi có thể khiến ai đó kịp dừng lại – trước khi quá muộn.

CHI CHI