Giấc mơ và câu chuyện xúc động về Hoa hậu Nhân ái Vicky Kim

Câu chuyện xúc động về Hoa hậu Nhân ái – Hoa hậu Doanh nhân Đại Việt 2025, Vicky Kim – người phụ nữ dựng xây những những công trình bừng sáng từ ánh đèn dầu chập chờn năm xưa. Hành trình của một cô gái từng ướt lạnh trong căn lều dột nát, nay thắp sáng những tổ ấm bằng chính trái tim không bao giờ tắt nhiệt huyết.

“Tôi từng nằm dưới mái dầu dột nát, chập chờn ánh đèn dầu mỗi đêm mưa. Nhưng tôi chưa bao giờ để giấc mơ của mình tắt cùng ngọn lửa đó”. Câu nói ấy của Hoa hậu Nhân ái – Hoa hậu Doanh nhân Đại Việt 2025 Nguyễn Thị Kim Ngọc (Vicky Kim) không chỉ khiến cả hội trường lặng người, mà còn khiến trái tim nhiều người thổn thức. Không phải một tuyên ngôn trên sân khấu, cũng không phải một câu trả lời được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đó là sự thật – thô ráp, ám ảnh nhưng đẹp đến nao lòng – được thốt ra bởi một người phụ nữ từng sinh ra trong một căn lều giữa đồi núi Đắk Lắk.

Không mái tôn, không đèn điện, chỉ có mưa rơi qua mái, nước táp vào giường, và một ngọn đèn dầu được chắt chiu bằng những đồng bạc lẻ của mẹ. Đó là tiếng vọng từ một ký ức đầy rét buốt, nơi tuổi thơ bị bao phủ bởi mưa rừng, mái nhà dột và bóng tối – nhưng vẫn lấp lánh bởi hy vọng từ một ngọn đèn dầu mà mẹ chị đã chắt chiu từng giọt.

Người phụ nữ ấy hôm nay là CEO của hai doanh nghiệp trong ngành thiết kế kiến trúc, thi công nội thất và xây dựng, đồng thời là Hoa hậu Nhân ái mùa giải đầu tiên của Hoa hậu Doanh nhân Đại Việt 2025. Nhưng trước khi có vương miện, chị từng có một thời gian dài chỉ sống nhờ vào ánh sáng duy nhất – ánh sáng của niềm tin.

Tuổi thơ dưới mái lều và ngọn đèn leo lét

Kim Ngọc sinh ra tại một vùng núi heo hút của tỉnh Đắk Lắk. Tuổi thơ chị không có khái niệm về “nhà cửa” như mọi đứa trẻ khác. Mái nhà đầu tiên của chị là một căn lều lợp bằng mái dầu – vật liệu rẻ tiền, mỏng manh, không thể che nổi những cơn mưa miền núi. Mỗi lần mưa lớn, nước trút xuống mái rồi thấm qua, rơi thẳng vào chiếc giường ngủ chung của cả nhà. Cô bé Kim Ngọc ngày ấy thường nằm nép mình ở giữa, lạnh run, tay che đầu, mắt hướng về ngọn đèn dầu leo lét như cầu mong một điều kỳ diệu.

Chị xúc động nhớ lại: “Ánh sáng ngày ấy với tôi là điều xa xỉ. Mỗi giọt dầu là một phần cơm mẹ nhịn. Nhưng đêm nào mẹ cũng cố gắng thắp đèn để tôi học bài. Đèn có thể tắt vì gió. Nhưng ánh sáng trong lòng tôi thì chưa bao giờ tắt”.

Và có lẽ, ngọn đèn ấy – bé nhỏ, mong manh nhưng kiên định – đã thắp lên trong Kim Ngọc một ước mơ mãnh liệt: phải dựng nên những mái nhà vững chãi hơn cho người khác, nơi không còn ai phải sợ bóng tối và mái dột trong đêm mưa.

Từ chiếc xe đạp cũ đến “nữ tướng” của công trường

Năm 2007, Kim Ngọc rời quê lên TP.HCM với hành trang chỉ là… một chiếc xe đạp cũ và đôi bàn tay trắng. Không tiền, không mối quan hệ, không bằng cấp. Nhưng chị có một thứ rất rõ ràng: niềm tin rằng nếu mình sống tử tế và đủ kiên định, thì cuộc đời sẽ không bỏ rơi mình.

Chị từng làm đủ nghề: từ nhân viên quét dọn công trình, phụ hồ, học việc, đến người học đọc bản vẽ bằng ánh sáng điện công cộng. Từng đồng chị kiếm được đều được dành dụm để học hỏi thêm, tích lũy kinh nghiệm và gieo mầm cho một ngày mai khác.

“Tôi không được dạy cách thành công, nhưng tôi học được cách không gục ngã. Tôi tin vào giá trị của sự chăm chỉ và lòng biết ơn. Không có gì cao quý hơn việc đứng lên từ nghịch cảnh”.

Ngày hôm nay, Kim Ngọc là CEO của Công ty CP Kim Luxury – chuyên thiết kế, hoàn thiện nội thất kiến trúc cao cấp, và Công ty TNHH TMTH Kim Group – đơn vị thi công và cung ứng vật liệu xây dựng uy tín. Mỗi công trình chị thực hiện không chỉ là một sản phẩm – mà là một phần của hành trình tuổi thơ được hiện thực hóa bằng trái tim biết ơn và bàn tay lao động.

Hoa hậu Nhân ái… của công trình, của đời thường

Danh hiệu Hoa hậu Nhân ái đến với chị không bằng những lời hứa hoa mỹ, cũng không phải là sự tô vẽ hình ảnh. Đó là sự ghi nhận của xã hội dành cho một người phụ nữ đã lựa chọn sống tử tế – âm thầm, chân thực, nhưng đầy lan tỏa.

“Ngày thường của tôi không phải là váy áo hay ánh đèn sân khấu. Đó là nón bảo hộ, giày công trình, là bụi xi măng và tiếng máy khoan. Tôi sống thật với công việc của mình, vì tôi biết từng viên gạch mình đặt xuống sẽ nâng đỡ giấc mơ của một gia đình nào đó”.

Với Kim Ngọc, công trình là sân khấu, ánh sáng từ mỗi bóng đèn được lắp lên là vương miện thật sự, và mỗi mái nhà hoàn thiện là một lời tri ân với cuộc đời. Chị không xây tường – chị xây niềm tin. Không chỉ bàn giao căn nhà – chị bàn giao hạnh phúc.

“Chúng ta không chỉ xây nhà. Chúng ta đang gieo mầm hạnh phúc.”

Điều đầu tiên Kim Ngọc làm khi có được thành công không phải là đầu tư cho bản thân – mà là đầu tư cho người khác. Trong chính nội bộ công ty, chị luôn dang tay đón những công nhân từng không có nhà để về, từng ngủ lại công trình, từng trải qua nghịch cảnh giống mình.

“Tôi không thương hại ai cả. Tôi hiểu họ – vì tôi từng là họ. Tôi chỉ trao đi thứ mà tôi đã từng khao khát nhận được: một cơ hội, một niềm tin”.

Từ đó, trách nhiệm xã hội (CSR) trở thành sứ mệnh cốt lõi của Kim Group. Chị bắt tay với các tổ chức thiện nguyện, thực hiện các dự án hỗ trợ người lao động, trao tặng nhà cho hoàn cảnh khó khăn. Với chị, “thành công không nằm ở số liệu tài chính – mà ở số phận bạn có thể thay đổi.”

Ngọn đèn của lòng nhân ái – không bao giờ tắt

Kim Ngọc thường nói: “Tôi không đặc biệt hơn ai. Tôi chỉ không cho phép mình dừng lại”. Câu nói giản dị ấy lại chứa đựng cả một hành trình – hành trình của người phụ nữ từng che mưa bằng lá, nay dựng lên mái nhà cho bao người khác.

Người từng học bài bằng ánh đèn dầu, nay thắp sáng hàng ngàn công trình. Người từng đói rét, nay ôm lấy những mảnh đời đang cần chở che.

Và ngọn đèn đẹp nhất trong cuộc đời chị… Không phải là ánh đèn vương miện – mà là ánh đèn của lòng nhân ái. Một ngọn đèn – không bao giờ tắt.