Tôi may mắn khi trong nhà có hai cô giúp việc. Một cô chuyên bế em bé, gần như không phải làm việc gì khác, còn một cô chuyên nấu ăn, dọn dẹp, lo cơm nước cho cả gia đình.
Tôi quý cả hai cô, coi họ như người thân trong nhà, thậm chí như bố mẹ của mình bởi các cô đều đã gần 60 tuổi, là những người trải đời, đáng kính. Mỗi sáng, khi tôi đi mua đồ ăn sáng, tôi đều mua cho bố mẹ và cô giúp việc những suất ăn như nhau. Có hôm là phở bò tái, có hôm là phở gà đùi hay phở bò sốt vang... trong khi đó bản thân nhiều hôm còn nhịn đói đi làm vì vội.
Tôi muốn các cô cảm thấy được trân trọng, dù chỉ là những bữa ăn giản dị, ấm áp.

Ảnh minh họa
Về lương, tôi trả cô lương cứng 9 triệu đồng một tháng để cô yên tâm làm việc, nhưng mỗi tháng tôi đều biếu thêm tầm 2 triệu (linh hoạt tùy ngày lễ hay khi đi đâu còn thừa vài trăm đều cho cô cả). Tôi nghĩ, những khoản này là cách thể hiện lòng biết ơn và tình cảm của mình với các cô, những người đã giúp tôi chăm sóc con và ổn định cuộc sống gia đình.
Mỗi lần tôi làm vậy, tôi cảm thấy vui, thấy công sức của cô được trân trọng, và tôi cũng hài lòng vì đã đối xử đúng mực với những người cùng gia đình mình gắn bó lâu dài.
Hôm trước, mẹ chồng cô giúp việc hay bế em bị ốm, tôi đồng ý cho cô về quê chăm sóc mẹ mấy hôm. Tôi không ngần ngại, còn dặn cô nhớ lên sớm sau khi mẹ khỏe, và gửi cô 500 nghìn đồng tiền đi xe, cùng nhiều quà bánh, quần áo cho con cô.
Cô có nhờ tôi mua ít sữa nhập khẩu vừa để uống vừa để biếu mẹ chồng cô cho sang. Tôi mua 5 hộp, lúc thanh toán tôi lấy tiền 4 hộp, còn 1 hộp tôi bảo biếu bà. Tôi nghĩ đơn giản, đó là việc nhỏ, và tôi muốn giúp cô một chút, thể hiện sự tử tế như cách tôi vẫn đối xử với các cô hàng ngày.
Nhưng ai ngờ, cô về quê được mấy hôm, gọi điện buôn với cô giúp việc còn lại rằng: "Muốn người ta ở lại thì phải xông xênh, nhờ mua sữa còn lấy tiền lại. Giờ muốn tôi lên lại làm việc thì phải gọi điện nài nỉ tôi mới thèm lên". Chưa hết, hóa ra cô ấy còn kể chuyện với người nhà, con tôi khó nuôi, bị bệnh tăng động nên không ai nhận chăm. Chính vì thế, người nhà lại càng khuyên cô nên đợi điện thoại tăng lương từ tôi mới lên làm việc lại.

Ảnh minh họa
Lúc nghe những lời này, tôi cực kỳ sốc và buồn. Trước đây, cô bế em cũng đã từng chăm sóc con tôi với cả tấm lòng, con tôi quý cô ấy, tôi chưa bao giờ tiếc tiền bạc hay sự quan tâm để thể hiện lòng biết ơn. Vậy mà giờ đây, cô lại nói như thể tôi đang “lừa gạt” hay “keo kiệt”.
Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi tự hỏi, phải chăng mình đã quá tốt với cô mà đổi lại là thái độ như vậy. Cảm giác bị phản bội, bị hiểu lầm từ người mình trân trọng làm tôi đau lòng. Không phải tôi tính toán từng đồng một, mà là cảm giác tôn trọng, quý mến lẫn nhau đã bị phá vỡ.
Tôi quyết định gọi điện, thẳng thắn nói rằng thôi cô nghỉ việc luôn, tôi sẽ cho con đi nhà trẻ. Tôi không muốn giữ lại một mối quan hệ đã mất lòng tin, dù điều đó có khó khăn đến đâu.
Cô gọi điện thoại xin lỗi, nói rằng cô chỉ nói vậy mà không có ý gì xấu, nhưng tôi từ chối nhận lời xin lỗi. Tôi nhận ra rằng đôi khi, dù mình có tử tế, có quan tâm, nhưng nếu người khác không thật lòng, cũng không tôn trọng những gì mình làm, thì giữ mối quan hệ đó chỉ làm mình thêm tổn thương. Tôi không muốn để sự việc nhỏ bé về tiền bạc hay thái độ làm xáo trộn tình cảm trong gia đình, nên quyết định chấm dứt hợp tác.
Trong vài ngày sau đó, tôi vẫn suy nghĩ nhiều về chuyện này. Tôi nhớ lại những ngày tháng hai cô ở bên cạnh, chăm sóc con, dạy đứa trẻ tập đi, tập nói, tôi từng xem họ như người nhà. Nhưng tôi cũng hiểu, trong cuộc sống, không phải ai cũng trân trọng lòng tốt. Tôi tự nhủ, từ giờ trở đi, việc chăm sóc con sẽ hoàn toàn thuộc về tôi, bố mẹ và những người tôi thật sự tin tưởng, dù có vất vả hơn nhưng tâm lý yên ổn.

Ảnh minh họa
Câu chuyện này khiến tôi học được một bài học về lòng tin và cách đối đãi với người khác. Tôi vẫn sẽ tử tế, vẫn quan tâm đến người xung quanh, nhưng sẽ cẩn trọng hơn, không để lòng tốt bị hiểu lầm hay lợi dụng. Tôi nhận ra, trong bất kỳ mối quan hệ nào, dù là người giúp việc hay người thân, sự tôn trọng và lòng trung thực là điều quan trọng nhất. Không có hai điều đó, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa.
Ngày hôm nay, khi nhớ lại chuyện cũ, tôi vẫn thấy buồn nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Tôi biết mình đã làm đúng, đã bảo vệ được sự yên tâm và an toàn cho con, cho chính mình. Con đi học, tôi vẫn tự tay chuẩn bị bữa sáng, chăm sóc bữa cơm, và dạy con học cách yêu thương, quan tâm người khác bằng cả trái tim nhưng cũng biết tự bảo vệ bản thân. Đó mới là điều quan trọng nhất.
Tâm sự từ độc giả minhthu...