Sau đổ vỡ, tôi ôm con về quê ngoại sinh sống, tránh xa phố thị ồn ào và những ký ức không vui. Ở quê, mọi thứ chậm rãi hơn. Con tôi được gửi học ở trường mầm non cách nhà hơn một cây số. Tôi đi làm ở xưởng may gần nhà, sáng nào cũng tất bật từ tinh mơ.
Những ngày đầu, tôi dắt con đi bộ ra đường làng, rồi gửi nhờ xe người quen. Có hôm trễ giờ, thằng bé khóc, tôi vừa dỗ vừa sốt ruột. Cho đến một buổi sáng, người đàn ông sống ở căn nhà sát vách bước sang.
Anh hơn tôi vài tuổi, làm công nhân ở khu công nghiệp lớn gần đó. Anh bảo: “Ngày nào anh cũng chạy ngang trường rồi mới đi làm, tiện đường, để anh chở thằng bé đi cho”.
Ban đầu tôi ngại. Ở quê, người ta để ý lắm. Nhưng anh nói rất tự nhiên, không màu mè. Tôi đồng ý một lần, rồi thành nhiều lần. Sáng nào cũng vậy, đúng giờ, anh đứng trước cổng, gọi thằng bé, đội mũ, mặc áo khoác cho con tôi còn cẩn thận hơn tôi.
Con trai tôi nhanh chóng quấn anh. Có hôm nghỉ học, nó chạy sang nhà anh chơi, khoe đủ thứ. Tôi thấy vậy cũng yên tâm phần nào, vì lâu rồi con tôi mới lại có người đàn ông chịu kiên nhẫn với nó như thế.

Ảnh minh hoạ.
Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, nhưng luôn giữ khoảng cách. Tôi là mẹ đơn thân, từng đổ vỡ, không dám nghĩ xa. Anh cũng chưa từng nói lời tỏ tình, chỉ âm thầm giúp đỡ. Những buổi tối tôi tăng ca, anh qua đón thằng bé, cho ăn cơm rồi mới đưa về. Tôi bận rộn đến mức nhiều lúc quên cả bản thân mình.
Tình cảm đến lúc nào tôi cũng không rõ. Chỉ biết có những hôm không thấy anh về sớm, tôi lại chột dạ. Có những buổi sáng anh bận, tôi tự đưa con đi học, lòng trống trải lạ thường.
Rồi một ngày, anh không xuất hiện.
Không một lời nhắn. Không một cuộc gọi. Nhà sát bên mà cửa đóng im lìm. Tôi nghĩ chắc anh có việc gấp, nhưng đến ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, tôi bắt đầu lo lắng. Con trai tôi hỏi: “Sao hôm nay ba An không chở con đi học nữa?”.
Tôi không biết trả lời sao.
Cũng trong những ngày đó, tôi thấy người mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt. Tôi nghĩ do làm việc nhiều. Cho đến khi một buổi chiều, tôi đứng trong nhà tắm, cầm que thử thai trên tay, tim đập thình thịch.
Hai vạch.
Tôi ngồi bệt xuống nền gạch. Tôi hoang mang, sợ hãi, đầu óc trống rỗng. Nếu anh bỏ đi thì sao? Nếu tôi lại phải một mình nuôi thêm một đứa trẻ thì sao?
Sáng ngày thứ tư, khi tôi đang chuẩn bị đưa con đi học thì nghe tiếng gọi ngoài cổng. Anh đứng đó, tay ôm bó hoa, mặt căng thẳng thấy rõ.
Anh nói anh biến mất mấy ngày vì xin nghỉ phép, chạy lên thành phố mua nhẫn cưới, nhờ người xem ngày. “Anh định hôm nay sang thưa chuyện với mẹ em… Anh muốn cưới em”.
Tôi chưa kịp trả lời thì đã khóc.
Khi tôi nói mình đang mang thai, anh đứng lặng vài giây rồi cười, một nụ cười vừa bất ngờ vừa xúc động.“Vậy là anh không chỉ tiện đường đưa một đứa trẻ đi học nữa rồi.”
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi tin rằng, có những người đến muộn không phải để bù đắp quá khứ, mà để cùng mình xây một tương lai bình yên, bắt đầu từ con đường làng quen thuộc mỗi sớm mai.
* Tâm sự được gửi từ độc giả: loannguyen...@gmail.com.