Có những khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ thôi, nhưng lại đủ khiến một bà bầu nhớ mãi, thậm chí xúc động đến rơi nước mắt. Với tôi, đó là lần đầu tiên bụng đã vượt mặt, lỉnh kỉnh đồ đạc về quê chồng ăn lễ và bắt gặp một mâm cơm khiến tim mình mềm hẳn.
Tôi lấy chồng được hơn một năm thì có bầu. Hai vợ chồng làm việc ở thành phố, còn mẹ chồng sống một mình ở quê. Mẹ bị đau khớp, thỉnh thoảng bị chóng mặt nên chúng tôi bàn bạc với nhau sẽ thuê người về chăm sóc để an tâm hơn.
Từ ngày cưới đến giờ, tôi chưa có nhiều thời gian về thăm bà, chỉ thỉnh thoảng gọi video hỏi han. Mỗi lần gọi, tôi vẫn thấy bà ăn uống rất giản dị: bữa thì bát canh rau, đĩa cá kho, hôm khác lại chỉ có trứng chiên với dưa muối. Nhìn mâm cơm đạm bạc, tôi nhiều lần ái ngại, nhưng bà chỉ cười: “Mẹ ăn vậy quen rồi, đơn giản cho khỏe”.
Thế nên, lần này khi chồng bảo: “Mình về quê ăn lễ với mẹ đi, tiện cho bà gặp cháu luôn”, tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ là một chuyến về thăm nhà bình thường, có chăng là bụng bầu khiến việc di chuyển trở nên vất vả hơn.

Ảnh minh hoạ.
Hôm đó, hai vợ chồng về đến nhà đã gần trưa. Tôi vừa bước vào sân, còn chưa kịp chào hỏi thì đã nghe mùi thức ăn thơm phức bay ra từ gian bếp. Mẹ chồng từ trong nhà bước ra chậm rãi, chân bà bước thấp bước cao vì vẫn còn đau mỏi, vừa thấy tôi đã vội vàng đỡ tay: “Đi đường mệt không con? Vào rửa mặt rồi ăn cơm cho nóng”.
Tôi bước vào nhà, nhìn lên bàn ăn mà sững người.
Bên trong chiếc lồng bàn gỗ quen thuộc không còn là mâm cơm giản dị như tôi vẫn thấy qua màn hình điện thoại. Thay vào đó là cả một mâm đầy ắp món: canh gà hầm thuốc bắc, cá hồi kho tộ, tôm hấp, rau luộc, thêm cả một đĩa thịt bò xào và chén chè đậu đỏ tráng miệng. Món nào cũng được bày biện gọn gàng, thơm phức.
Tôi đứng lặng vài giây, rồi quay sang nhìn mẹ chồng: “Mẹ… hôm nay có khách hả mẹ?”
Bà cười hiền: “Khách gì đâu, có mỗi vợ chồng con chứ ai. Mẹ nấu cho con ăn đó”.
Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Những món ăn trên bàn, gần như món nào cũng là món tôi từng vô tình nhắc đến trong những lần nói chuyện. Có lần tôi bảo dạo này thèm canh gà, lần khác lại nói nhớ vị cá kho quê, hay than ăn ngoài hoài ngán quá. Tôi nói vu vơ vậy thôi, không nghĩ bà lại nhớ hết. Nhìn bà chân đau vẫn chăm con cháu từng chút, tôi thấy xúc động lắm.
Ngồi vào bàn, tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Chồng tôi thì cười: “Mẹ chuẩn bị từ sáng sớm đó, còn ra chợ từ 5 giờ nữa”.
Tôi quay sang nhìn mẹ chồng, bà đang lúi húi xới cơm, gắp từng món vào bát cho tôi. Bàn tay bà gầy hơn trước, nhưng động tác thì vẫn nhanh nhẹn, chu đáo. Bà vừa gắp vừa dặn: “Con ăn nhiều vào, mấy món này tốt cho bà bầu đó. Mẹ hỏi người ta rồi mới nấu”.
Nghe đến đó, tôi không kìm được nữa, nước mắt cứ thế rơi xuống, chạy sang ôm chầm lấy bà.
Có lẽ vì tôi đã quen với hình ảnh một người mẹ chồng giản dị, ăn uống tiết kiệm, sống một mình lặng lẽ nơi quê nhà. Tôi cũng từng nghĩ, giữa tôi và bà chỉ là mối quan hệ “vừa đủ”, không quá thân thiết. Nhưng mâm cơm hôm đó khiến tôi hiểu, tình cảm của bà dành cho con dâu không hề hời hợt như tôi từng nghĩ.
Sau bữa ăn, tôi ra sau bếp phụ bà dọn dẹp. Nhìn những chiếc nồi, chảo còn nóng, tôi mới biết bà đã chuẩn bị từ rất sớm. Có món phải hầm cả buổi, có món phải sơ chế cầu kỳ. Tôi hỏi: “Mẹ nấu nhiều vậy có mệt không?”, bà chỉ cười: “Mệt chút mà con ăn được là mẹ vui rồi”.
Buổi chiều hôm đó, tôi nằm nghỉ trong căn phòng nhỏ, lòng vẫn còn lâng lâng. Nghĩ lại những lần gọi video, thấy mâm cơm của bà đơn giản đến mức tôi từng xót xa, tôi mới hiểu: không phải bà không biết nấu ngon hay không có điều kiện ăn ngon, mà chỉ là bà tiết kiệm, giản dị với chính mình. Còn khi con cháu về, bà sẵn sàng dành hết tâm sức để chuẩn bị những điều tốt nhất.
Tối hôm đó, tôi lại gọi video cho mẹ ruột, kể lại câu chuyện. Mẹ tôi chỉ cười: “Làm mẹ ai cũng vậy thôi con. Có khi cả đời ăn đơn giản, nhưng chỉ cần con cái về là muốn nấu những gì ngon nhất”.
Tôi chợt nhận ra, tình cảm gia đình đôi khi không nằm ở những lời nói hoa mỹ, mà ẩn trong những điều rất đỗi bình dị, như một mâm cơm đầy, một câu hỏi han, hay ánh mắt dõi theo khi con ăn hết bát.
Chuyến về quê lần đó, với tôi, không chỉ là dịp ăn lễ mà còn là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được sự gắn kết với gia đình chồng. Và mâm cơm hôm ấy, có lẽ sẽ là ký ức mà tôi mang theo suốt hành trình làm mẹ của mình.
Bởi khi đã mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, tôi càng hiểu hơn thế nào là tình yêu vô điều kiện, thứ tình cảm mà mẹ chồng tôi đã âm thầm dành cho tôi, chỉ qua một mâm cơm giản dị nhưng đầy ắp yêu thương.
* Tâm sự từ độc giả: tuyettrinh...